12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.15
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Tôi đã trở lại câu lạc bộ Văn học sau thời gian biến mất vì sự xấu hổ của mình rồi đây!

Chủ đề bàn luận của tuần này là về kí ức. Chúng tôi được giao cuốn "Cảnh sát kí ức" của nhà văn Yoko Ogawa để về nhà đọc. Đây là một câu chuyện đẹp như mơ được lấy bối cảnh trên một hòn đảo vô danh đang bị nhấn chìm bởi đại dịch của sự lãng quên. Trong cuốn tiểu thuyết, nỗi đau tâm lý của sự lãng quên này được thể hiện trong thực tế vật lý: khi các vật thể biến mất khỏi trí nhớ, chúng sẽ biến mất khỏi cuộc sống thực.

Đó là lời tóm tắt của Irene, làm sao chị ấy có thể có nhiều thời gian để đọc nhiều sách như vậy nhỉ?

"Sau đó, chị muốn mấy đứa viết bài tiểu luận về những kí ức của chính bản thân mình. Các em biết đấy, trong đời ta sẽ có những khoảnh khắc làm mình muốn sống lại nó hết lần này tới lần khác. Thế nhưng, cũng có vài thời điểm chúng ta cảm thấy đó chính thức là ngày tàn của nhân loại"
"Chị thật sự muốn biết, kí ức nào đối với mấy đứa là đáng quý nhất, và đáng sợ nhất"

"Chị có thể chia sẻ về trải nghiệm của chị với những kí ức được không ạ?" Một cậu bạn đã giơ tay lên nói và lập tức căn phòng rộ lên tiếng đồng tình. Dường như tất cả mọi người đều muốn biết về Irene. Cảm ơn người anh em, tôi cũng vậy. Irene nghe vậy chỉ biết cười, sau đó nghĩ ngợi.
"Hm, câu hỏi hay đấy. Để chị nghĩ xem. Chị có thể bắt đầu với kí ức đáng sợ nhất không?"
"Được ạ" Mọi người đồng thanh đáp. Dáng vẻ Irene lúc đó thật toả sáng, chị ấy ngồi giữa vòng tròn, như thể mình là ngôi sao sáng nhất. Như thể mọi ánh đèn trong phòng đều đang chiếu lên người chị. Ôi, thiên thần của tôi!

"Chị nghĩ kí ức đáng sợ nhất của chị là khi chị bị bỏ lại phía sau ấy. Chị sẽ không đi vào quá sâu chi tiết đâu nhưng đại loại là ngày xưa ở chỗ chị có một cuộc thi, sau đó tới lúc gọi tên người có giải thưởng thì tất cả mọi người đều được chọn, ngoại trừ chị. Cảm giác lúc đó khi thấy lần lượt từng người bạn của mình được chọn mà mình mãi không được, chị đã rất buồn và thất vọng. Có lẽ đó chính là kí ức đáng sợ nhất đối với chị và có cho chị tất cả tiền trên thế giới này thì chị cũng không muốn trải qua chuyện đó thêm bất kì lần nào đâu"
"Thật ạ? Tất cả tiền trên thế giới này sao?" Một người bạn khác lại hỏi và chúng tôi phá lên cười. Irene chỉ chun mũi lại, giả vờ tỏ vẻ tức giận. Sao một người lại có thể lúc nào cũng đáng yêu như vậy chứ?

Ban tổ chức cuộc thi đó là ai? Tôi muốn nói chuyện với người đó!

"Vậy còn kí ức đẹp nhất của chị thì sao?" Mặt Irene sáng bừng lên khi nghe câu hỏi. Tại sao tôi chưa bao giờ để ý đôi mắt của chị giống với trăng lưỡi liềm như vậy nhỉ? Nó thật sự rất đẹp.
"Hm, chị có một người bạn. Một hôm bọn chị đi chơi về muộn, cả khu phố đã tắt đèn hết rồi nên chị có chút không muốn vào nhà. Chị đã hỏi người bạn này liệu có thể chở chị đi lòng vòng hay không. Sau đó, chị nhớ rằng có một khoảnh khắc, khi cậu ấy đang chạy dọc bờ sông Hàn trên cầu Seogang, chị đã đưa mặt cùng tay của mình ra để đón lấy làn gió thổi ngược hướng chị. Cảm giác lúc đó thật sự rất tuyệt vời. Trong một khoảnh khắc, chị đã mong sao cho thời gian ngừng trôi, để chị có thể cảm nhận vị gió, vị trời đọng lại trên da chị"

...

Tôi sẽ không nói rằng Irene đã nhìn về phía tôi khi nói những lời này đâu, nhưng chị ấy đã làm vậy. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cơ thể lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Không sao thoát ra khỏi ánh mắt ngọt ngào của chị. Kang Seulgi thật sự biết yêu rồi!

"Đó có phải người yêu chị không ạ?" Irene bật cười, chị ấy lắc đầu.
"Không, chỉ là một người bạn thôi, nhưng chị đã thật sự rất vui"
"Chỉ nhiêu đó thôi ạ? Em cứ nghĩ rằng chị Irene sẽ phải có một kí ức gì đó rất hoành tráng cơ"
"Sao nào? Thất vọng à? Mấy đứa đừng nghĩ quá nhiều, dù nhỏ hay lớn, nếu đối với mình là có giá trị thì đều đáng quý cả. Nó cũng không nhất thiết phải là một kí ức ở hiện thực. Nó có thể là một giấc mơ"
"Tất cả đã ổn hết chưa?"
"Rồi ạ"
"Vậy thì hôm nay tới đây thôi. Còn nữa, tuần sau là tuần thi cuối kì. Thế nên chị sẽ cho hạn nộp bài tiểu luận này thêm một tuần để mấy đứa có thời gian ôn thi trước. Cố lên nhé, chị mong tất cả mọi người trong phòng này đều sẽ vượt qua kì thi sắp tới thật mĩ mãn. Ok, về thôi"

Khi mọi người đều ra về, tôi đã nán lại một chút.
"Seulgi không về sao?" Irene hỏi.
"À.. Em chỉ muốn trả lại cho chị tập thơ" Chị nhìn tôi mỉm cười, sau đó vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ý bảo tôi lại ngồi cạnh chị.
Không khí có chút tĩnh lặng, nhưng lại không hề khó chịu. Và tôi là người lên tiếng trước.
"Vừa nãy..những gì chị nói..và người bạn kia, đó có phải là em không? Em chỉ muốn..hỏi thôi" Tôi thì thầm. Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể làm chủ bản thân khi ở trước mặt Irene nhỉ? Chị ấy không trả lời tôi mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Chúng tôi giữ ánh mắt được vài giây thì tôi liền đảo mắt đi chỗ khác. Điều đó khiến Irene bật cười.
"Seulgi thật là ngốc"

Tôi đã nói với cậu rằng tôi ghét nhất bị nói là ngốc phải không? Vậy mà khi Irene nói như vậy, tim tôi lại đập rất nhanh. Mồ hôi trong lòng bàn tay cứ thế túa ra. Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cười hì hì. Có lẽ trông bộ dạng tôi lúc đó đúng là ngốc nghếch thật. Thấy được sự ngại ngùng của tôi, Irene càng trở nên thích thú hơn và ngồi sát lại vào người tôi. Mùi thơm trên người chị lại bám lấy tôi, khiến đầu óc tôi ngẩn ngơ, chỉ muốn vùi mặt vào làn tóc mềm mại ấy. Liệu có thể không nhỉ?
"Còn em thì sao?"
"Sao ạ?"
"Kí ức đẹp nhất và đáng sợ nhất của em là gì?"
"Nhưng..em chưa đọc cuốn sách mà" Irene nắm lấy hai vai tôi, lắc lắc.
"Thôi nào, đừng máy móc như vậy. Em không cần đọc cuốn sách đó để trả lời câu hỏi đâu"

Tôi thật ra đã có câu trả lời cho mình, tôi chỉ cảm thấy nó khá ngớ ngẩn mà thôi.
"Nếu em nói rằng.. kí ức đẹp nhất và đáng sợ nhất của em đều diễn ra trong cùng một ngày, chị có tin em không?"
"Tin chứ, kể chị nghe đi"

Tôi đã kể cho Irene nghe về chuyến đi Nhật của mình cách đây hai năm trước. Khi đó, tôi đã tham gia một cuộc thi vẽ tranh được diễn ra ở Higashikawa, Hokkaido.
Thời gian tôi đặt chân đến nơi này cũng là lúc đẹp nhất của mùa Đông nên tôi rất may mắn vì có thể giữ trọn điều tuyệt vời ấy cho mình.
Tiết trời rét buốt. Khi cơn mưa rào cuối thu chấm dứt cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi.

Vào ngày tuyết đầu mùa, tôi đã bất chấp cái lạnh thấu xương để dậy thật sớm và ra ngoài đi dạo.

Ban đầu chỉ là những hạt nhẹ rơi lất phất như cánh hoa bồ công anh trong không khí. Dần dần, tuyết trở nên nặng hạt và dày đặc hơn.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, tuyết đã phủ trắng xoá tất cả mọi thứ.
Từ ngọn núi, cây cối, đường xá, mái nhà đến những cánh đồng bạt ngàn. Tuy tôi là người lười vận động, nhưng hôm đấy không hiểu sao tôi lại có thể đi bộ rất xa. Lúc đó, tôi đã cảm thấy Nhật Bản là một thiên đường. Cảnh tuyết rơi giống với tất cả mọi thứ tôi luôn tưởng tượng khi xem "Nausicaa - công chúa của thung lũng gió" về đất nước này.
Đó chính là kí ức đẹp đẽ nhất của tôi.

Sau khi dạo chơi cả một ngày, tôi đã bắt chuyến tàu  khi trời chập tối để về khách sạn.
Và tôi đã trải qua một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời.

Nó không phải là một cuộc nổ súng tựa phim hành động hay tính mạng của tôi bị đe doạ như cậu nghĩ đâu. Chính sự buồn thảm và u sầu là thứ khiến tôi nhớ mãi không quên.

Thời điểm tôi ngồi ở giữa trạm tàu tấp nập cũng là lúc mọi người vừa tan làm.

Dòng người đông đúc, ai nấy đều mặc com lê, mang cặp táp nhưng họ lại di chuyển như những thây ma vậy. Một người đàn ông còn trực tiếp lăn ra ngủ dưới cột đèn vì kiệt sức.
Và ông ấy cứ nằm đó, còn mọi người thì vẫn bước đi một cách thật vô tâm, như thể điều đó là chuyện bình thường xảy ra mỗi ngày ở Nhật.
Trông họ như những nhân bản của nhau, chậm chạp lê từng bước chân nặng nề ra toa tàu.
Họ mệt mỏi, ủ rũ và rã rời. Tôi phải dùng từ gì để miêu tả không khí lúc đấy cho cậu hiểu nhỉ?
Ảm đạm và ngột ngạt, chắc vậy.
Giọng nói trên loa cứ thế đều đều lên tiếng, nhạc vang lên như một bài quyên sinh ca não nề.
Đột nhiên, trong một khoảnh khắc tôi đã thật sự cảm thấy được tất cả mọi áp lực mà người lao động ở đây phải chịu đựng. Tôi hưởng trọn cho mình cú đấm của thực tại.

Nhật Bản không phải là một thiên đường, mà nó là quốc gia có văn hóa công sở tàn bạo dẫn đến nhiều cái chết nhất thế giới. Tôi đã nghe được điều đó nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật cho tới khi ngồi ở trạm tàu đó.
Sự u ám, nặng nề của khung cảnh đó như hình thành một chiếc bóng đen nuốt chửng lấy tôi.
Và tôi đã bật khóc, không vì một lí do gì cả.

"Đáng sợ tới vậy sao?" Irene trầm ngâm hỏi.
"Em không biết diễn tả cho chị thế nào, nhưng trong lúc đó em đã nghĩ.. Tất cả những người đó trông giống như.."
"Giống như..?"
"Như họ sẽ không còn ở đó vào ngày mai vậy"
"Trông họ chán nản tới mức, chị có thể thấy họ ở trạm tàu hôm nay, nhưng vào ngày mai, khi chị đi tới đúng nơi ấy, chị sẽ không bao giờ gặp lại một khuôn mặt thân thuộc nào nữa vì có lẽ họ đã tự tử ở đâu đó rồi"
"Có một người đàn ông đứng đối diện em. Anh ta cứ đứng bất động một chỗ rồi nhìn chằm chằm vào đường ray, và trong lúc đó em thề rằng mình đã thấy được như có một bàn tay vô hình khổng lồ đang cố đẩy anh ta nhảy xuống. Điều đó thật sự rất, rất đáng sợ"

Cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng cho tới khi tôi lên tiếng.
"Chị có biết cụm từ "Karoshi" không?" Irene nhìn tôi, sau đó lắc đầu.
"Nó có nghĩa là "chết vì làm việc quá sức" trong tiếng Nhật đấy. Ngày hôm đó, trong một khoảnh khắc, em đã thật sự tin rằng mọi người ở trạm tàu đó, trừ em, đều sẽ chết"

Cậu có thấy đáng sợ không?
Tôi thì có đấy, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Tôi nghĩ là tôi cần đi tắm nước nóng đây.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro