16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.4
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Thời tiết ở Seoul lúc này đã chính thức sang đông rồi, bầu trời đẹp đẽ của mùa thu hầu như đã biến mất.

Kể từ ngày tôi uống say quắc rồi tỏ tình với Irene, mọi thứ vẫn bình thường. Irene vẫn xinh đẹp tuyệt trần, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại mỗi ngày, vẫn gửi nhạc cho nhau nghe mỗi tối. Chỉ có điều, Kang Seulgi khi tỉnh táo không thể bằng một góc Kang Seulgi khi say. Sự mạnh dạn, chủ động của tôi cũng theo cơn say đêm đó là bay đi mất. Và vì tôi đã tự tiện biến mất trong tối hôm đó, mấy ngày hôm sau, tôi đều có mặt rất sớm và về rất muộn để giúp mọi người hoàn thành xong bức "Guernica".

Tôi đã kể cho Seungwan nghe về chuyện xảy ra ở hội trường khi chúng tôi đang trang trí và cậu ấy đã bảo rằng tôi là đồ đại ngốc.
Sao thế nhỉ? Tôi đã rất thành thật mà?
"Chị ấy đã hỏi là "Sao lại là Giáng sinh", để tớ dịch sát nghĩa cho cậu nhé. Câu nói ấy có nghĩa là sao lại phải chờ tới ngày đó mà không phải bây giờ. Seulgi, người ta đã rõ ràng như vậy rồi mà cậu còn không nghe ra hàm ý bên trong sao? Đồ ngốc này!"
"Sao cơ? Irene đã hỏi tớ là "sao lại là Giáng sinh" thì tớ giải thích cho chị ấy nghe vì sao. Chị ấy không nói rằng chị ấy muốn hôn tớ mà"
"Chị ấy còn phải nói cho cậu nghe hay sao?"
"Phải, nếu không thì làm sao tớ biết chứ?"
"Ôi bạn tôi ơi, cậu có thể là thiên tài hội hoạ, nhưng trong chuyện tình cảm thì cậu còn ngây ngô lắm. Sau đó thì sao?"
"Thì thế thôi, bọn tớ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị ấy lúc nào cũng tươi cười nên tớ không đoán ra rốt cuộc chị ấy đang nghĩ gì"
"Đó là một dấu hiệu xấu đấy, Seulgi à. Cậu phải hành động nhanh lên, đừng để bị rơi vào mối quan hệ mập mờ, không có kết cục tốt đẹp đâu"

Tôi đã suy nghĩ về lời cậu ấy nói cả đêm.

Tin vui là Seungwan đã đọc xong cuốn "Đại dương cuối đường làng" và cậu ấy rất thích nó. Điều đó khiến tôi rất vui, giống như một điều ước Giáng sinh của tôi vừa thành hiện thực vậy.
Tôi cũng đã nghĩ ra món quà Giáng sinh dành cho Irene rồi. Và cậu biết gì không? Người đã giúp tôi nghĩ ra ý tưởng này lại là một nhân vật rất đặc biệt. Chính là chị bạn gái của anh hai tôi. Thật bất ngờ phải không?

Chị bạn gái tên là Minah. Tôi chưa từng nghĩ rằng bọn tôi sẽ có nhiều điểm chung với nhau, nhưng tôi đã lầm. Chị ấy không chỉ là một người xinh đẹp mà còn rất thú vị và tâm lý.
Xem ra, mắt nhìn người của Kang Garam cũng không tồi chút nào!

Chuyện là vài hôm trước, khi tôi đi học về thì thấy chị ấy đang ngồi ở bậc thềm trước vườn. Từ trước đến nay, chúng tôi tuy không nói chuyện nhiều nhưng vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Khi thấy chị ấy ngồi đợi như vậy, tôi đã liền chạy vào hỏi.
"Ơ, sao chị lại ngồi đây? Anh hai đâu?" Tôi vừa hỏi vừa ngó vào nhà. Bên trong tối om, cửa nẻo cũng khoá trái. Có lẽ bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm về.
"Seulgi mới đi học về hả? À, anh hai em vẫn chưa tan học. Garam có bảo chị về nhà chờ vì hôm nay cô chú kêu chị qua ăn tối, nhưng khi tới nơi thì lại không có ai ở nhà. Có lẽ anh ấy cũng không biết nên chị chỉ định ngồi đây chơi, chờ mọi người về" Tôi có nhớ rằng hôm trước mẹ bảo rằng chị Minah sẽ tới ăn. Ôi cái gia đình bất cẩn này, sao lại để con gái nhà người ta ngồi đợi thế này?
"Mau vào nhà thôi chị"

Đó là lần đầu tiên tôi và chị Minah ở riêng với nhau. Bình thường sẽ luôn có anh hai, hoặc nếu không có thì cũng sẽ có bố, hoặc mẹ. Thành thật mà nói, tôi đã có chút lo lắng, nhưng lại không thể để chị Minah ngồi một mình còn tôi thì chạy tót lên phòng được. Làm vậy rất bất lịch sự.
Ban đầu, khi ngồi trong phòng khách, chúng tôi cũng có chút ngượng ngùng không biết nói gì với nhau, nhưng chị ấy đã thật tốt bụng khi luôn là người mở lời bắt chuyện với tôi trước.
"Giáng sinh này em có kế hoạch gì chưa?"
"À chuyện đó.. Em vẫn chưa biết nữa" Không hiểu sao, lúc đó trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ sẽ hỏi ý kiến của chị ấy về việc quà tặng. Chị Minah bằng tuổi chị Irene, có lẽ chị ấy sẽ có ý hay thì sao?
"Chị Minah, em có thể hỏi chị điều này không?"
"Đương nhiên rồi"
"À..chả là.. em có một người bạn rất đặc biệt, nhưng em lại không biết tặng gì cho chị ấy vào dịp Giáng sinh. Vừa hay, chị ấy lại bằng tuổi chị. Chị có thể..cho em ý kiến được không?" Tôi vừa nói vậy, chị Minah đã phấn khởi nói.
"Seulgi của chúng ta biết yêu rồi sao?"
"Chị đừng chọc em mà"
"Chị đùa thôi. Vậy.. cậu ấy là người thế nào?"
"Hm, một người thông minh, tốt bụng, dễ chịu và có niềm đam mê rất lớn với văn học" Tôi đáp.
"Chà, những cô gái văn chương thường là những người rất coi trọng sự lãng mạn đấy, Seulgi à"
"Phải, em biết, nhưng em không biết mua gì.."
"Vậy thì đừng mua! Những món quà tự làm luôn chứa đựng tình cảm nhiều nhất đấy. Em còn là người rất khéo tay, chị đã thấy em vẽ rồi, chuyện này không làm khó được em đâu"
"Thật ạ?"
"Thật mà, em không biết rằng chị đã từng mong anh hai em có thể khéo tay được như em để ổng có thể làm tặng chị cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh. Em biết không, con gái ấy mà, luôn thích những thứ dành riêng cho mình. Nếu em mua đồ bên ngoài thì cậu ấy vẫn có thể mua lại cái giống y hệt. Chỉ có đồ tự làm là độc nhất vô nhị thôi. Em thấy sao?"
"Em...thấy đây là ý tưởng hay nhất em từng nghe đấy" Tôi đáp, và thật sự có ý như vậy.
"Hay là, điều chế nước hoa cho người bạn đặc biệt này nhỉ?" Tôi hoàn toàn không biết về điều này.
"Mình có thể tự làm nước hoa ạ?"
"Tất nhiên rồi, chị biết có một cửa tiệm này ở đường Cheondamdong, ngõ số 3, nơi em có thể tự thiết kế nước hoa cho mình. Nếu Seulgi muốn chị có thể đi với em, thế nào?"
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị Minah nhiều. Chị đúng là cứu tinh của em" Nghe vậy, chị ấy chỉ bật cười lớn.
"Đừng khách sáo, chị luôn coi em là đứa em gái chị chưa từng có. Đừng ngại nói với chị bất kì điều gì nhé. Chị sẽ luôn về phe em"

Sau hôm đó, mối quan hệ của chị Minah và tôi đã thân thiết hơn. Chúng tôi cũng đã hẹn nhau vào cuối tuần để đi tới cửa hàng. Càng nghĩ càng thấy hợp lí, lúc nào Irene cũng thơm như vậy mà, hẳn là chị ấy sẽ rất thích cho mà xem!

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro