march.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đấy, joohyun đã chạy rất xa.

từ lúc seulgi cùng seungwan bật dậy khỏi ghế và khi nhìn cô sắp đến níu tay nàng, joohyun đã ngay lập tức rời đi.

nàng đã chạy trốn, nước mắt rơi, khó lòng tin được người kia đã nói ra lời đó.

kẻ gây tổn thương cho nàng lại chẳng thể đuổi theo mãi.

dưới dòng người tấp nập, seulgi thở hồng hộc, gấp gáp gọi tên "hyun" chẳng biết bao lần.

cô cứ thế lạc mất nàng trong đám đông.

cứ thế, cứ thế,

lạc mất nàng.

ngỡ như thượng đế đã có mưu kế của ngài sẵn, rằng với người se duyên một câu cắt đứt sợi duyên chỉ đỏ của hai người.

cúi đầu xuống, bất lực.

nhớ lại lúc người mình yêu khóc, tự trách.

...

trong suốt hai tuần cách xa, người ta chẳng thấy người hoạ sĩ nào rời khỏi phòng nửa bước. họ cũng chẳng thấy một người nào thất nghiệp vội vã kiếm việc làm.

seulgi vẫn sột soạt trên mặt giấy như một việc làm thường lệ. thi thoảng cứ liếc mắt ra ngoài ban công, xem ô cửa sổ đối diện toà chung cư đã sáng đèn chưa.

cô sống như thế trong khoảng hai tuần. sáng mặc kệ không thèm tưới nước cho cây, chiều vẽ vời lung tung mà ra toàn bức vẽ nguệch ngoạc, tối về thì ngả lưng trên giường.

cuộc sống của kang seulgi y đúc những ngày tháng về trước, giờ giấc sinh hoạt chẳng sai lệch một li.

nhưng cũng vì thế mà càng chà xát muối vào trái tim cô.

cuộc sống bình thường của kang seulgi là những năm tháng đơn độc sau khi tốt nghiệp. còn cuộc sống của kang seulgi sau khi gặp bae joohyun hoàn toàn khác bọt, bởi lẽ nàng làm cho nó thêm đặc biệt.

và bình thường chẳng tốt tẹo nào.

vì seulgi nhớ những điều nhỏ nhặt nhưng đặc biệt.

và seulgi nhớ đến mức phát khóc.

đọc những dòng tin nhắn cũ, cảm giác tim bị thắt chặt.

"em xin lỗi."

dẫu biết "xin lỗi" là lời sáo rỗng nhất trên trần gian.

nhắm mắt, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

cô nhấc máy, chậm rãi mở mắt ra nhìn tên người gọi. rồi tỉnh táo sau cơn mơ màng. "hyun?"

"ta nói chuyện đi seulgi."

môi seulgi run lên. chẳng biết do nhớ nhung nên xúc động hay do lo sợ nên run lên.

"chị đang ở đâu?"

"công viên."

...

hành động đôi khi không phải vết thương lớn nhất. nhiều lúc, lời nói mới là lưỡi dao sắc bén nhất - có thể cứa nát lấy trái tim một người.

vì có khi vết thương không nhìn thấy máu mới là cơn đau kéo dài mãi không ngớt.

cô nhìn nàng ở kia, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, hướng ánh mắt đầy lo âu vào nàng.

nhưng joohyun tuyệt nhiên chẳng nhìn cô một lần.

seulgi mím môi, quỳ một gối xuống trước mặt nàng.

"hyun."

cất lên một tiếng, tay nắm lấy tay.

"em xin lỗi."

chỉ lúc đó thôi, mắt đối mắt. chẳng khác gì một nhát vào tim cô, trông thấy ánh mắt nàng toàn đau xót. "chia tay thôi...seulgi."

vỡ tan mà chẳng dám đối mặt.

suýt soát một năm rưỡi bên nhau, seulgi bỗng dưng nhớ đến cái lúc cô nhận ra có khi nàng cũng thích mình.

hồi đấy, cô cũng từng nắm tay nàng như này, cũng nói lời xin lỗi y đúc,

"thôi mà, em xin lỗi. em sai rồi, em biết lỗi rồi."

nhưng joohyun không còn cười khúc khích với cô, chỉ có nước mắt và tiếng sụt sịt. seulgi cũng không khá khẩm gì, mãi mới nén được nước mắt vào trong thì giờ lại rưng rưng.

rồi nó trượt xuống gò má, rơi xuống nền đất, và bốc hơi thật nhanh.

seulgi cúi đầu, trông ngón cái đang xoa bàn tay nhỏ của người yêu mình. tim quặn lại, khó hô hấp và phải thở hắt ra,

"hyun ơi..."

"seulgi, đừng nói nữa." - joohyun bảo, cố bình tĩnh hết sức có thể, nhưng giọt lệ lại phản chủ. - "ta kết th-"

"không mà!"

gân cổ, gào lên, nghẹn ngào và đau đớn.

"em không để ta kết thúc đâu, em không cho phép đâu, đừng có rời xa em. đừng mà hyun, đừng nói thế mà. em không thể để chị vứt bỏ mọi thứ chỉ bằng câu đấy được. đừng có như vậy...hyun ơi..."

những giọt lệ rơi lã chã,

tay nắm thật chặt như thể lần cuối gặp nhau,

trái tim từng loạn nhịp, để giờ chỉ còn rạn nứt,

những lời thề non hẹn biển đã cất lên, chỉ dám nuốt sâu vào cổ họng mà không nói thêm lần nào.

tình yêu sao?

đích đến là đau thương hay hạnh phúc?

sao lại nhỡ đạt được hạnh phúc rồi tự tay chôn vùi nó?

tại sao joohyun lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? từ bao giờ cả hai lại cãi nhau như này? tại sao cô nhẫn tâm để nàng bật khóc?

"xin em...nếu em yêu chị-"

giọng nói làm vỡ tan trái tim cô.

lời nói cất lên làm gãy đôi hạnh phúc nàng.

"-thì hãy để chị đi."

nới lỏng bàn tay, trả hạnh phúc của mình về phương xa.

seulgi vẫn quỳ gối ở đấy, nghe bước chân đang dần phai nhạt.

hơi ấm của bàn tay biến mất, ngước lên bầu trời đêm. những vì tinh tú ở trên cao, vầng trăng khuyết vẫn soi sáng thành phố đêm nay. đến cơn gió cũng lướt qua mái tóc cô thật nhẹ nhàng.

nước mắt cứ rơi, trái tim cứ rạn nứt, nghẹn ngào thủ thỉ một lời,

"em xin lỗi...em làm mất chị rồi."

tiếc rằng đến nụ cười của chị, ngày chia tay, em lại không thể thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro