february.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông, tuyết vẫn rơi.

gần cuối đông, tình yêu ta tưởng vĩnh hằng lại chẳng chống chọi mãi được mà úa tàn.

cô vuốt ve gương mặt nàng, hôn lên trán, mắt, đôi má phúng phính rồi đến chóp mũi và cằm. ngắm joohyun thật lâu trước khi kéo đến một nụ hôn sâu trên môi.

"em phải làm gì đây, hyun?"

đôi mắt đượm buồn, đau đớn. seulgi hôn lên môi nàng, áp thật lâu và nhẹ nhàng mút lấy.

thấy người đối diện đang mơ màng tỉnh dậy, seulgi rời cái hôn.

"mmmm...gì thế, seul?"

"buổi sáng tốt lành, công chúa ngủ trong rừng." - cô bảo, đôi mắt ánh lên những tia yêu thương. - "chị muốn gì cho bữa sáng?"

"em."

joohyun tỉnh giấc, nhếch môi lên trêu chọc. rồi nàng cắn lên vai cô một cái, khiến seulgi đau nhưng vẫn bật cười.

"thôi nào."

"vậy em muốn gì cho bữa sáng?"

seulgi tựa trán mình lên trán nàng, luồn khít hai bàn tay vào nhau, cười mỉm. "chị."

...

"nhìn kìa hyunseok, chẳng phải đó là cô bae đồng tính chủ nhiệm bọn 12-D3 sao?"

"chà, trông cũng ngon phết mà lại yêu nữ à? nực cười ghê, sao lại có thể kì dị thế nhỉ?"

tiếng xì xào chưa bao giờ kết thúc.

và kẻ cam chịu chẳng thể kiềm chế mãi.

seulgi cắn môi, xông đến và không ngần ngại vung tay thẳng vào mặt thằng hyunseok gì kia. một nắm đấm thẳng vào mặt nó, không chút thương tiếc. "câm mẹ mồm vào thằng chó!"

cô ghét thế gian này.

cô muốn ông trời thương lấy nàng, muốn cuộc sống không có lời bàn tán và ngưng sự phân biệt đối xử.

người seulgi yêu nhất trên đời này, người cô nâng niu và chẳng bao giờ dám tổn thương, người tuyệt đẹp nhất trần gian này, sau cùng...cũng chỉ là người bị ghẻ lạnh vì tình yêu của riêng nàng.

cô đau đớn khi nhận ra vì mình mà nàng có kết cục như này.

"bố tiên sư, con mụ điên!"

chân thằng nhóc học sinh đạp vào bụng cô.

một vụ ẩu đả ngay trước cổng trường.

cũng là bàn đạp để joohyun mất việc.

"cô có thể đừng bảo bạn gái mình đến gây sự và đánh học sinh của chúng tôi không thế, cô bae?"

...

cuối đông, tuyết đã ngớt đi đôi chút.

seungwan đem cốc cà phê sữa ra trước mặt seulgi. "yên tâm, không đắng quá đâu."

tất cả đã gây dựng lên lại là thứ phá hỏng tất cả.

seulgi thì chẳng đủ can đảm để đối mặt. "tớ là kẻ tồi tệ nhất trần đời, đúng không?"

"sao cậu lại nói thế?" - nó nhướng mày, ngồi xuống ghế đối diện bạn mình.

quán cà phê son & kang nay hoạt động trễ hơn, quá 10 giờ tối rồi vẫn đón tiếp vị khách đặc biệt này.

"vì tớ hối hận à?" - seulgi cười trừ. - "tớ đã phá hỏng tất cả."

tất cả những gì đã gây dựng...bị phá tan tành.

em phải làm gì đây, hyun ơi?

buông tay hay tiếp tục?

"chị ấy không xứng đáng với những điều như thế."

"seulgi à..."

"mất việc vì tớ sao?" - cô nhớ lại khoảnh khắc gã hiệu trưởng chết tiệt đấy bảo nàng thôi việc. - "tớ hối hận, seungwan."

và tiếp tục,

"nếu như ngày đó cậu không đưa tớ mấy chậu cây thì tớ sẽ chẳng gặp joohyun ở ngoài ban công. nếu như tớ không xuất hiện thì chị ấy sẽ được tận hưởng hết niên khoá của lớp 12-D3. nếu như chị ấy không xuất hiện...tớ vẫn sẽ sống như thường."

vì đó là sự thật.

những lời seulgi nói là sự thật, seungwan chẳng thể nói được lời nào. "nếu như tớ không xuất hiện...chị ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn."

vì những lời seulgi nói là sự thật.

"tớ hối hận rồi."

mà sự thật thì luôn đau lòng.

"vậy giờ em mới hối hận sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro