january.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trao nhau những cái môi hôn vụng về dưới cây tầm gửi, tháo vát giúp đỡ bố mẹ cả hai mỗi dịp đến nhà chơi, hứa hẹn về tương lai mù mịt.

làm tất cả những điều đấy và tưởng như chỉ cần còn yêu là còn sống.

tình yêu ấy sẽ không bao giờ húa tàn như cách các bông hoa chết đi vào mùa đông buốt lạnh.

tuyết rơi và hai căn chung cư đối diện nhau vẫn đứng lặng im. nhưng không có cơn gió ấm của mùa xuân, cái nắng gắt mùa hạ và cơn gió mát mùa thu. đông sang và seoul trở nên rét lạnh, hai căn chung cư cũng giống thế.

chúng nó rét run. đối diện nhau nhưng cảm tưởng xa tận chân trời.

"em ổn không?"

"em ổn"

ta tưởng như mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là còn yêu là còn cạnh nhau, kiên cường chống chọi ngày dài.

dẫu có tự nhủ bao lần, kang seulgi vẫn gục ngã trên chặng đường của mình.

cô nghe đám đông xì xào về nàng, tim tan vỡ và hận họ tới tận xương tận tủy. họ nói nàng dơ bẩn, kinh tởm, sẽ lây bệnh cho họ nếu nàng tiếp xúc.

tuy rằng nàng kéo tay áo cô lùi lại mỗi lần cô mất kiểm soát.

"seulgi, kệ họ đi em."

"họ..."

seulgi không muốn joohyun phải tổn thương.

tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi mãi kéo dài nguyên vẹn nhưng thực chất là không.

cô đã bị dao động,

bởi kẻ ngoài cuộc sao?

...

tháng một, đầu năm, có pháo hoa.

seulgi đứng ở ban công, ngước lên bầu trời, đợi cho sự kiện sắp tới.

joohyun đứng trước ô cửa sổ, ngó đầu ra ngoài. nàng đã đợi chờ thêm một năm mới với seulgi.

tuyết vẫn cứ rơi, vương một ít lên bả vai seulgi, nàng chỉ ước giá như mình có thể bên cạnh seulgi và phủi tuyết trên vai cô.

"nếu đón năm mới như này thì năm sau em vẫn có thể ngắm chị ở toà chung cư đối diện."

tình yêu.

tình yêu là cách bày tỏ âm thầm nhưng dịu dàng của seulgi. cách cô đến như lúc đợt tuyết đầu mùa đến với seoul, chậm rãi và bất ngờ.

joohyun chưa từng dám mơ đến một ngày như thế này, ngỡ rằng tất cả những điều tuyệt vời đến vậy chỉ có thể xảy ra trên màn ảnh và những câu chuyện trên mặt giấy.

từ hai người dưng trở thành hai người thân quen.

"nói thật hay kiếm cớ để xạo đó?"

"thiệt mà ^^"

vào ngày đón năm mới, seoul thường rất tấp nập và ồn ào. trừ những người hướng nội ra thì ai ai cũng đổ xô ra ngoài đường.

hai toà chung cư dường như là nơi dành riêng cho kang seulgi và bae joohyun.

nàng nhìn cách seulgi vụng về mở điện thoại lên để kiểm tra giờ rồi miệng mấp máy mà phì cười.

ba.

hai.

một.

pháo hoa rực rỡ, kết thúc một năm hai người được ở bên nhau và lại mở đầu một năm khác.

joohyun trông thấy nụ cười của seulgi khi cô ngước lên bầu trời ngắm khung cảnh đặc biệt đó và nghe tiếng reo hò của mọi người.

tuyết rơi thật nhẹ nhàng. hai trái tim cùng nhau đập một tông nhịp. nhưng hai căn chung cư vẫn cứ lạnh cóng.

"năm mới vui vẻ, seulgi."

không phải là dòng tin nào mà là lời thỏ thẻ cất lên từ nàng.

tiếc rằng seulgi chẳng nghe được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro