april.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chia tay là loại cảm giác nào?

là đau tới nỗi cảm thấy mọi thứ mơ hồ, nhìn tờ lịch đúng đầu tháng tư và mong đã chia tay vào ngày hôm đó à?

vì cá tháng tư là ngày nói dối, nếu như có thể biết tất cả chỉ là dối trá thì hay biết mấy.

ngày bae joohyun đi cũng là ngày seulgi chui rúc vào vỏ bọc của mình. thôi thì cứ sống cho qua ngày, đến đâu thì đến.

không động lực nhưng cũng không bất lực đến nỗi phải bật khóc.

hoặc là do vết thương ngấm sâu quá, chai sạn với cảm xúc luôn rồi.

có khi vậy.

đến tận lúc này, kang seulgi vẫn rất nhớ nàng. chỉ là cô chẳng thể khóc nổi, càng không dám nói với nàng rằng mình rất nhớ.

ô cửa sổ ấy cứ mãi tối đèn.

ban công ấy cứ mãi sáng, như thể đang tìm một kỳ tích, đợi cho một người quay trở về.

nhưng kỳ tích, "kỳ" nằm trong "kỳ diệu", mà seulgi thì chỉ biết ước nguyện, không rõ vào tháng ngày nào nó sẽ xuất hiện.

có khi đến tận cuối đời...cô cũng không thể thấy được kỳ tích.

...

cho đến một ngày seulgi say khướt, làm ồn toà chung cư đối diện bằng cách nằng nặc đòi bảo vệ cho lên phòng tìm người tên bae joohyun.

dĩ nhiên là chẳng ai đần đến độ để một kẻ lạ vào được rồi.

"cô gì ơi, cô không vào được đâu."

"sao lại không...?" - kẻ say đôi lúc không cần lí do để nốc bia rượu đắng ngắt hay cay xè vào cuống họng. nhưng kẻ say thất tình thì luôn có lí do của họ. - "cho cháu gặp chị ấy đi mà!"

seulgi ngồi sụp xuống đất, chẳng thèm để tâm đến việc người qua đường đang nhìn mình chằm chằm. mặt đỏ bừng, phụng phịu hệt một đứa con nít bị giật mất kẹo,

"hyun ơi..."

ai chẳng xót xa cho kẻ thất tình.

"chị muốn gặp cô bae ạ?" - cất tiếng.

cô ngẩng đầu lên, mắt đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào không hay. "hyun..."

sooyoung hốt hoảng nhận ra seulgi đang vòng tay qua cổ mình và đang ôm chầm lấy nó. đúng rồi, ai mà chả xót xa cho kẻ còn yêu.

một tháng trôi qua rồi, kang seulgi đã luôn đứng ban công đợi joohyun của cô về. cũng một tháng rồi, kang seulgi cứ trông ngóng, nhìn ô cửa sổ chẳng còn sáng đèn.

"hyun...em xin lỗi..."

cô đã mù mịt tới nỗi không nhận ra chiều cao của người này và bae joohyun khác biệt tới mức nào.

seulgi chỉ ôm lấy, nói ra mấy lời vô vọng.

"hyun à...cho em...gọi chị như này, được không?"

sooyoung không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. ai đúng, ai sai, câu chuyện ra sao? giờ đây, nó biết mỗi một điều rằng, seulgi rất yêu giáo viên chủ nhiệm cũ của nó.

vai áo ướt một mảng mà tưởng mưa rơi.

ừ thì, chắc đây cũng là một loại mưa rơi.

vì ông trời khóc nên mới tạo thành mưa. seulgi cũng đang khóc, cớ gì không được gọi là mưa?

"để em đưa chị về nhé?" - nó hỏi, vỗ vỗ tấm lưng của người kia. - "muộn rồi."

thấy cô gật gật đầu, nó cười nhẹ.

suốt chặng đường đó, seulgi cứ liên tục hỏi thăm những câu như là,

"hyun...dạo này chị thế nào?"

"hyun ơi, chị có đang hạnh phúc không?"

"hyun à, chị nhớ em chứ?"

"hyun này...chị còn yêu em không?"

nhưng sooyoung không thể đáp được những câu hỏi đấy, sợ sẽ trao cho cô hi vọng. dù sao...bae joohyun cũng đã chuyển đi từ lâu rồi.

đến tận lúc cả hai đứng trước cửa phòng, seulgi vẫn nắm thật chặt tay sooyoung, ráng nói vài câu cuối, chẳng muốn chia xa.

"ngày mai em sẽ thấy chị một lần nữa, phải không?"

giá như người trước mặt chị thực sự là "hyun", liệu cô ấy có động lòng trước những lời nói này không? em tự hỏi vậy đấy, seulgi à.

tiếc rằng, có những câu hỏi, sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

"em không biết nữa, chị ơi..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro