may.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật sự rất vui được gặp chị, joohyun."

ngỡ rằng viễn tưởng một mai không còn được kề bên là một điều mơ hồ có khi chẳng bao giờ xảy ra. seulgi nằm trên giường, vắt tay lên trán, nhìn trần nhà màu trắng và không gì đặc sắc.

hối hận à?

không phải hối hận khi gặp joohyun mà là hối hận vì đã nói ra lời làm nàng tổn thương.

"và thật sự rất tiếc vì đã để mất chị."

...

khi cuộc đời một con người sụp đổ, trái đất vẫn tròn và thời thế vẫn xoay chuyển.

bae joohyun và kang seulgi lạc mất nhau, con người không giậm chân tại chỗ để ngoái đầu nhìn câu chuyện tình dang dở của hai cá thể giờ đã chia lìa.

và kang seulgi, bae joohyun, không thể bị cơn đau gặm nhấm mà phải thức giấc, kiếm từng đồng bạc lẻ sống qua ngày.

một, hai ngày đến ba, bốn tháng rồi lại được năm, sáu năm.

seulgi đã nghỉ việc, dù cho nó là ước mơ của mình. cô cảm thấy chẳng còn nghĩa lí gì để theo đuổi một thứ khi đã hết động lực.

có những điều phải bỏ dở.

lúc cô đăng thông báo rằng mình sẽ không tiếp tục chặng đường này nữa, có hàng trăm bình luận buồn bã nhưng mắt seulgi chỉ mải tìm cái tên 'irene' quen thuộc.

đúng vậy, người ấy cũng nằm trong số đông.

một câu "cảm ơn vì quãng thời gian qua, rất vui vì đã gặp được cậu" nhưng lòng seulgi nhẹ nhõm biết bao.

có những người rất quan trọng trong cuộc đời ta, những điều nhỏ nhặt không phô trương lại là sự tác động lớn nhất.

một mai, mặt trời thức giấc nhưng tim seulgi không còn nắng. dù cho cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nhưng cô vẫn cứ đợi, đợi đến ngày gặp được bae joohyun.

nhớ nàng đến thế, mong nàng đến vậy.

biết rằng mơ mộng là viển vông, nhưng vẫn cứ ngóng.

"kang seul, xem ai đến kìa."

cô ngẩng đầu lên, nhìn hai người quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

"lâu rồi không gặp." – cười mỉm.

"rất lâu rồi không gặp." – yerim và sooyoung đáp lại. tụi nó vẫn như hồi trước, một nhóc thấp và một nhóc cao. – "chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"

không để seulgi trả lời, seungwan đã chen vào.

"được chứ, sao lại không?"

vào 7 giờ tối, quán son & kang chính thức đóng cửa sớm hơn thường lệ.

bốn người ngồi cùng một bàn, ôn lại những câu chuyện hồi xưa.

"lần cuối ta gặp nhau là hai năm trước, nhỉ?" – seungwan đặt tách cà phê trước mặt mọi người trước khi ngồi xuống bên seulgi.

"yup, hai năm trước. lúc đó tụi em mới tốt nghiệp xong." – sooyoung cười toe. – "hai người đã giả làm phụ huynh; seulgi với yerim và seungwan với em."

câu chuyện đó xảy ra vào hôm hai nhóc tốt nghiệp nhưng phụ huynh không đến được. đó cũng là lần đầu tiên bốn người gặp lại nhau sau quãng thời gian joohyun chuyển đi.

"chúng ta đã có một bộ ảnh tốt nghiệp rất là đẹp, nhỉ? thậm chí seulgi còn tính treo luôn ảnh chụp lên tường của quán."

"cần gì tính toán? tớ treo từ khướt nào rồi." – seulgi tặc lưỡi, chỉnh lại lời đứa bạn thân. – "cậu chỉ không để ý thôi."

"câu trả lời này chỉ mang tính chất nhắc nhở, tớ là chủ quán đó nhé kang seul."

đứng từ vị trí này và nhìn lại, seulgi nghĩ nó cũng không quá tệ.

rời xa bae joohyun là điều đau đớn nhất cô từng nhận được. nhưng những điều nàng mang đến lúc cô chán chường với cuộc sống này, vẫn tồn đọng.

nàng cho cô biết tới yerim và sooyoung. khi nàng rời đi, chúng vẫn ở đây.

phàn nàn về gã sếp mới của chúng, kể lể về cô bạn hàng xóm mới chuyển đến, nhắc lại những câu chuyện khi xưa.

hai đứa nhóc mới ngày nào còn là tụi học sinh bám đuôi, giờ đã trưởng thành.

nhưng nhìn tụi nhóc như vậy, cô có hơi xót xa cho bản thân.

giá mà thời điểm đấy đủ trưởng thành để không nói ra những lời lẽ như vậy.

"à mà, nghe nói cô bae mới về nước đó." – yerim chợt nhớ ra, nó vỗ tay một cái.

"sao tớ không biết? cậu nghe đâu vậy?"

và seungwan nhìn seulgi.

"tớ vẫn liên lạc với cô bae mà."

"thì tớ cũng thế đó thôi."

"thế chắc do cậu con ghẻ."

seulgi cũng nhìn lại seungwan. "khoan...hai đứa nói gì cơ?"

có những chuyện, người cần biết nhất lại như một đứa ngốc. 

chuyện joohyun chuyển đi từ mấy năm trước, ngay cả việc đấy cũng phải tự seulgi biết. cô hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện đó, mãi đến khi hỏi khắp nơi thì mới biết nàng chuyển đi. cảm giác như, cô chẳng quan trọng.

"à..."

ai cũng im lặng, không cho seulgi biết.

"cô ấy...sau khi chuyển đi thì đến bang texas học việc ạ." – yerim gãi đầu, vốn dĩ nó và sooyoung đã hứa với joohyun rằng không cho cô biết. – "thật ra học việc cũng xong lâu rồi, lúc đầu em có hỏi cô ấy tính định cư ở đấy à. nhưng cổ bảo làm việc ở đấy một thời gian rồi mới về hàn."

chuyện cũng đã 6 năm, seulgi biết hay không, chắc joohyun không thấy nhất thiết. 

nhưng kể cả khi cô đang đau đến nhường nào, vẫn cứ gắng gượng nở một nụ cười, "thế à? chắc cuộc sống bây giờ của chị ấy ổn định lắm nhỉ?"

cô không hiểu.

không hiểu tại sao nàng lại ảnh hưởng lớn đến cô như thế. 

sáu năm, sao vẫn vấn vương một người không dứt nổi?

"vâng."

"vậy thì tốt rồi..." 

...

cuối tháng năm, cũng là cuối xuân,

seulgi thở dài, nhìn mặt trời mãi vẫn chưa chịu lặn.

"này, kang seul." 

từ ngày bae joohyun đi, cô không còn mong mặt trời xuất hiện nữa. sở dĩ, cô đã luôn coi nàng là mặt trời của mình rồi. nếu như đến vẻ mặt nàng, cô còn không thấy nữa, thì thế gian này...có thứ gọi là mặt trời sao?

"sao vậy wan?"

"nay có nhân viên mới đấy, nhớ chào đón người ta nhé." – seungwan tiến tới, vỗ vai cô. – "đừng bày ra bộ mặt ủ rũ đó nữa."

seulgi cười cực kì giả tạo, làm như vậy chỉ để dằn mặt người kia. "biết rồi."

nó ngay lập tức cốc đầu cô một cái. seulgi cũng chẳng vừa gì, đấm vào tay nó. 

"tên cô ấy là irene, nếu tớ nhớ không nhầm." – seungwan nheo mắt, cố nhớ lại cái tên trong hồ sơ trên gmail. – "lớn hơn bọn mình ba tuổi đó."

và nó liếc xuống, nhìn gương mặt từ ủ rũ chuyển sang bất ngờ của seulgi.

hiển nhiên rồi.

"cái gì!?"

tất cả những gì sau đó nó biết là đứa bạn đầy bạo lực đang nắm lấy cổ áo sơ mi của mình. nhưng thay vì muốn seulgi bình tĩnh lại, nó chỉ phì cười, trỏ tay ra cửa. "à, cô ấy kia kìa."

seulgi nhìn theo hướng seungwan trỏ tay, thẫn thờ, bỏ tay khỏi cổ áo của nó.

"ra là chị à..."

chân từng bước, từng bước một tiến tới vị nhân viên mới kia.

"lâu rồi không gặp, seul."

có khi, mặt trời của cô quay lại rồi.

và giờ thì bình minh hay hoàng hôn, chuyện nó lặn hay chưa, chẳng quan trọng nữa.

"rất vui được gặp lại chị, hyun."



end.

30/10/2021 – 21/11/2021.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro