july.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi vẫn còn nhớ lần đầu gặp nàng.

seungwan đã thành công trong việc dụ dỗ cô mua mấy chậu cây nhỏ, bảo là để ngoài ban công cho nó đẹp. thật ra khỏi nói, seulgi biết thừa nó làm vậy để cho cuộc sống cô bớt chán chường đi.

seulgi chỉ là một người vẽ webtoon đăng lên cho người khác đọc. thi thoảng hoàn thành được bộ nào thì coi như lại thất nghiệp, quay về làm quán cà phê cùng seungwan. trừ khi có việc, seulgi sẽ nằm ườn ở nhà với hai bé mèo chảnh choẹ của mình.

nhiều lúc seungwan còn mắng cô vì đến việc mua sắm cũng đến tay nó, 'mỗi việc này cũng không làm cho xong nữa. tớ có phải bảo mẫu của cậu đâu seulgi!?"

từ ngày tốt nghiệp đại học đến giờ, seulgi trở nên lầm lì, ngại giao tiếp hơn. công việc vẽ truyện tranh không nhất thiết phải có bạn bè.

nhiều khi cô nhìn độc giả với những tác giả khác mà thèm được biết tới họ. nhưng seulgi đảo mắt, nhớ lại chẳng có lí do chính đáng gì để mình có thể làm quen với họ.

vậy nên tưới cây, đi dạo ngoài đường khi rảnh rỗi, mua sắm cùng người khác cho cái tủ lạnh rỗng tuếch của mình là những điều xa xỉ. seulgi không thể ngờ rằng ngày đạt được cột mốc đấy lại chẳng phải cùng seungwan.

bae joohyun?

liệu đó có phải tên nàng không?

seulgi trộm nhìn nàng vươn vai. chăm chú đến nỗi tưới lố nước cho cây cũng không nhận ra.

'đẹp quá.'

cô lúng túng. những ý nghĩ này khiến cô méo mó mặt mày. không phải ngày nào cũng có một kang seulgi si mê một người lạ mà.

rồi seulgi lại rời mắt xuống, nhìn số nước như làm "lụt" cây của mình.

"trời ạ." - lẩm bẩm. - "nhỡ tay rồi."

seulgi lại ngước lên, muốn trộm thêm vài cái nhìn cho ngày mới tràn đầy năng lượng.

đấy là lần đầu cô gặp nàng. không rõ tên, không rõ tuổi, chỉ biết cô nàng ở ô cửa sổ đối diện toà chung cư của cô thật đẹp.

ngoài hiên, có tiếng xe cộ đi lại.

seulgi thẫn thờ nhìn chị gái chung cư đối diện vẫy tay chào mình.

'đã lâu rồi cậu không kết bạn với ai đấy. tìm thêm ai mà làm quen đi kang!'

ngoài hiên, câu nói son seungwan hay còn được gọi là son wendy văng vẳng bên tai.

lần đầu gặp nàng là ngày hạ,

cũng một ngày tháng sáu kang seulgi ngượng ngùng vẫy tay chào lại.

kể từ hôm ấy, hai người bằng cách nào mà gặp nhau trong vườn dưới hai toà chung cư rất nhiều lần.

cũng vì vậy,

"chị tên bae joohyun, em thì sao?"

"hả? vâng...ừm, em tên kang seulgi."

ừ thì cũng vì vậy, kang seulgi yêu mùa hạ.

...

tháng bảy, nắng còn gắt hơn. seungwan ngáp ngắn ngáp dài, nhìn hai khách hàng đang cãi nhau mà ngán ngẩm.

"há miệng đớp ruồi giờ."

nó cau mày. ủa gì vậy? ai vô duyên thế? seungwan xoay đầu lại, nhìn con người "vô duyên" kia. đúng mà, chỉ có mỗi kang seulgi mới dám nói thế với nó thôi.

"thất nghiệp chưa?" - nó hỏi, mắt chạm seulgi rồi lại rời ra, tiếp tục nhìn hai vị khách kia cãi nhau. - "sẵn sàng về làm cùng tớ rồi đúng chưa?"

"ôi dào, sao coi thường nhau thế? tớ vẫn đang giở bộ webtoon khác, thất nghiệp đâu dễ."

"thế đến đây làm gì?" - seungwan nhướng mày. theo như trí nhớ chứa đầy đủ trang từ điển từ oxford đến cambridge của nó, seulgi toàn vì nhờ vả mới chịu xách mông đến quán cà phê của mình. còn đâu toàn hẹn nhau ở nhà và chỗ khác.

seulgi gãi đầu. nhìn bộ dạng thẹn thùng như tụi trẻ đang trong tuổi dậy thì của cô, seungwan bày ra bộ mặt kinh tởm, 'đây có phải con gấu to xác thiệt không vậy?'

nó lại ngẩn người ra ngẫm. đi guốc trong bụng seulgi dễ lắm, kiểu gì chả đoán được con gấu đang nghĩ gì.

"đợi tớ đóng quán."

cà phê "son & kang" mở cửa vào 6 giờ sáng, đóng vào 10 giờ tối. seulgi nhìn bầu trời vẫn sớm chán, lại nhìn cả vào đồng hồ treo tường điểm 5 giờ chiều, tính mở miệng mà thấy bạn mình đang đàm phán với hai người khách bất lịch sự kia. cô im lặng.

'thế là wan xách dép trong bụng mình rồi.'

...

"yêu ai rồi đúng không?" - seungwan rất dễ đàm phán xong với khách, đuổi bọn mất lịch sự đi, lòng thanh thản bao nhiêu. - "nói tớ nghe xem nào."

mang tai đỏ ửng,

như trở lại hồi còn bám riết lấy giáo viên xin gỡ điểm, hồi cả hai đứa chúng nó tò mò hỏi nhau tình yêu là gì. và vài tuần sau đó ta thấy kang seulgi siết chặt tay một cô bạn, gò má phiếm hồng.

nghĩ lại mà thấy hoài niệm. seungwan đặt tay lên vai bạn mình, ân cần nói lời động viên, "không phải ngại. ta đã từng nhắc đến mấy chuyện như này rồi còn gì."

"ừ thì say nắng thôi." - seulgi gãi đầu. - "tớ mới biết tên chị ấy chứ không gì nhiều, còn quá sớm để nói trước được."

"bối rối chứ gì?"

gật đầu.

"ừ."

nhìn lông mày của seungwan nhướng lên.

"bối rối đến mức phải tìm tớ luôn?"

lại gật đầu.

"ừ!"

lại nhìn seungwan chép miệng.

"tớ nhớ hồi phổ thông, cậu còn chả thèm nhờ tớ làm quân sư mà."

thời điểm thấy đứa bạn thân có người yêu trước mình, nó đã mất niềm tin vào thế giới này rồi. đã hứa có đôi có cặp, hoạn nạn không bỏ mặc nhau. ấy thế mà dòng đời xô đẩy ra sao cho kang seulgi có người yêu trước son seungwan.

từ ngày ấy đến giờ, nó ức lắm.

thù dai, nhớ lâu.

seulgi thấy bạn mình cay cú chuyện xưa, an ủi, "thôi mà, hãy để quá khứ yên nghỉ."

"yên nghỉ cái đầu."

dỗ ngọt vài câu cho đứa bạn hạ hoả, cô cũng sớm thành công.

seungwan đảo mắt, miệng lẩm bẩm, "hẳn là bối rối, yêu với chả đương!"

lòng nó chán nản, tự nhủ say nắng kiểu này, sớm muộn con gấu to xác kia cũng lún sâu xuống.

nói tình yêu là cát lún chẳng sai, càng cố vùng vẫy thoát khỏi, chân tay càng rụng rời - chôn sâu như rễ cây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro