june.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joohyun chậm rãi mở mắt, hạ đến và nắng gay gắt khiến một ngày của nàng khởi đầu sớm hơn thường.

tháng sáu.

mở rèm ra,

bên hiên nhà có nắng vàng hạ cánh.

nàng mỉm cười, vẫy tay chào hàng xóm đối diện đang tưới cây.

người kia cũng trông thấy nàng, vẫy tay chào lại.

một ban công và một ô cửa sổ đối diện với nhau. hai toà nhà trắng vương màu nắng lại gặp nhau vào một ngày bình thường trong số 365 ngày bình thường của chúng. nhưng chúng không thấy nhàm chán, mỗi giây mỗi phút đứng lặng im, trông xem chuyện tình của hai người chủ phòng dần chớm nở.

khoé môi seulgi nhếch lên, cười hoài không nguôi. cô chăm chút cho chậu cây xanh của mình, rồi lại tưới nước cho bông hoa hướng dương đang hướng về mặt trời.

ting.

mùa hạ nắng gắt, đầu hạ người nào không quen với tiết trời thì lòng bức bối. tựa như lời tỏ tình nghẹn trong cổ họng, một đời không nói và tiếc nuối.

đây không phải mùa thích hợp để ta ngỏ lời yêu và bắt đầu một mối quan hệ. ít nhất thì đấy là đối với seulgi mà nói.

"buổi sáng tốt lành ^^"

đã bảo mà, cười hoài không nguôi. cô nhìn dòng tin nhắn, lòng ấm áp khôn tả. toà nhà trắng đối diện ngày một vương màu nắng đậm hơn,

nó cũng như seulgi, cảm thấy chuyện tình hai người thật đẹp, ấm áp.

"buổi sáng tốt lành :D"

tương tư vào một ngày hạ lại là chuyện khác. nắng gắt nhưng chiều về sẽ dịu. nhiều khi mơ hồ tưởng tượng được nắm lấy tay người mình yêu trên con đường lát gạch vào ban chiều mà lòng sướng ran.

sáng sớm cái nắng đã gắt, chắc trưa về còn hơn.

seulgi vươn vai, giãn cơ, không quá đắn đo suy nghĩ mà muốn nằm ườn cả ngày trong phòng điều hoà.

"tao đi vẽ một xíu, bọn mày đừng có phá quá nha."

cô nói với hai nhóc mèo lulu và lala. nhìn thấy hai đứa chúng nó chẳng thèm kêu gì đồng ý, cũng không thèm liếc lấy mình một cái, seulgi cười trừ.

seulgi sẽ vẽ.

ý tưởng tuôn trào, khiến cô muốn vẽ một ngày hạ thật đẹp.

"nay em rảnh chứ?"

...

seulgi vội vã rời khỏi nhà.

mới đó thôi mà đã năm giờ chiều rồi. cô chỉ muốn vẽ thứ gì đó hoàn chỉnh thôi, sao lại ngủ gật được nhỉ?

ngày hạ vội vã chạy là điều tệ nhất.

áo sẽ thấm mồ hôi, tóc có khi bết lại.

mắt liếc vào màn hình điện thoại, nhìn thời gian. thật ra còn 30 phút nữa, đi bộ có khi còn kịp. vậy vội vã chi?

lulu không rõ. lala thì lại lim dim, chán nản lắc cái đầu nhỏ của nó. con người khi yêu mà, dù thế nào cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo. cô chủ của hai đứa chúng nó cũng y hệt bảy tỉ người khác thôi – nắng mưa là chuyện của trời, yêu đương là chuyện không nên xó mũi vô. chỉ người trong cuộc mới hiểu được, loài mèo như chúng ta làm sao hiểu!

cô đi trên con đường thân thuộc. chẳng biết chạy làm gì, vốn dĩ trường học nàng dạy rất gần đây mà. để giờ còn thừa tận 10 phút.

"em đến sớm thế?" – một giọng nói cất lên.

seulgi xoay người, nhìn nơi khởi nguồn của câu hỏi ấy. tim đập nhanh.

nhưng vì chạy nhanh quá hay xao xuyến thì ai biết được.

"chị tan làm sớm à?" – seulgi ngờ ngợ hỏi lại. thường thì 5 giờ chị ấy mới tan mà ta.

thấy nàng gật đầu, seulgi lại không để tâm đến chuyện tan làm nữa, mắt đưa về nhìn mấy đứa nhóc núp sau lưng joohyun.

"nè mấy đứa." – nàng cất giọng, nghiêm khắc nhìn bọn học sinh đang theo dõi mình. – "theo cô làm gì?"

cô phì cười khi thấy nhóc yerim và sooyoung chỉ tay vào lẫn nhau,

"do nó rủ em!"

"ơ hay nhỉ." – sooyoung nhìn yerim.

và yerim nhìn lại nó, "hay cái đầu cậu! là ai rủ tớ hả?"

"thế rốt cuộc theo cô làm gì?" – joohyun khoanh tay trước ngực, khiến tụi trẻ hiểu được mình sẽ gặp rắc rối lớn – thí dụ như phải gọi phụ huynh lên nói chuyện hay lập bảng tường trình – nếu như không khai báo rõ ràng.

"à...bọn em muốn chơi với chị seulgi nhiều hơn cô ơi." – sooyoung đảo mắt, nhìn biết nói dối rõ.

yerim thì cấu vào hông nó, trừng mắt với cái ánh nhìn'lí do sai lệch quá rồi má ôi.'

seulgi lại được phen cười hơn. sau cùng lại đặt tay lên vai joohyun, bảo,

"thôi, tha hai nhóc đó đi chị. tụi nhỏ chắc muốn bám chị nhiều hơn thôi."

hai nhóc kia không quậy phá nữa, chôn chân trước mặt seulgi vì chột dạ.

nàng nhướng mày, cốc vào đầu mỗi đứa một cái, "ngày mai cô xếp hai đứa vào chung một nhóm thuyết trình, được chưa?"

"được ạ!"

thế là đút lót thành công.

seulgi không nghĩ nhiều, vẫy tay chào hai nhóc. trong đầu còn tấm tắc khen mấy câu đại loại như, 'tụi trẻ ngày nay lớn nhanh thật đó.'

joohyun nhìn người thương phấn khởi thế, cũng không giếm nổi nụ cười mãi.

"thế...ngày hôm nay của em thế nào?"

cô bất ngờ. mải nghĩ đến sooyoung và yerim mà quên béng mất sự tồn tại của người còn lại. seulgi gãi đầu, thiệt tình cô ngủ là chính chứ có gì đâu,

"chắc là ổn ạ?" – seulgi xua tay. – "chị thì sao?"

ngày hạ có nắng, chiều về dịu lại.

"chắc do trời nóng mà điều hoà hỏng nên tụi nhóc than thở nhiều hơn thường." – joohyun nhớ lại khoảnh khắc jisoo bấu vào tay jennie chỉ vì con bé cứ dính chặt lấy mình xong kêu nóng. – "chị mất gần nửa tiết để chúng nó ổn định lại."

tương tư ngày hạ, còn gì bằng.

seulgi nghe nàng lải nhải về đám nhóc lớp 11-D3, lòng êm ái. tự dưng cảm tưởng như nếu ngày đó mình học sư phạm thì cũng có những kỉ niệm vui như thế.

"em biết gì không? tụi nhỏ..."

chiều hạ nắng dịu,

hai bóng người cùng đi với nhau trên đoạn đường lát gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro