august.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu một ai đó cần thời gian.

nàng ngó từ ô cửa sổ nhà mình, xem toà chung cư đối diện đã hiện bóng người quen thuộc chưa. có lẽ là chưa, 'dù gì thì vẫn còn sớm.'

joohyun khởi đầu ngày mới khi mặt trời chưa tỉnh giấc, trời vẫn còn hơi tối. chắc do hôm qua ngủ sớm quá nên mới dậy vào khung giờ này.

uể oải nhìn bản thân trong gương, tâm trí nhớ nhung vẻ mặt một người mà lơ đãng quay ngược lại về thời điểm tháng sáu ba năm trước hai người gặp nhau.

'liệu em ấy có biết không?'

rằng nàng thích những bộ webtoon và các bức vẽ trên instagram của cô. nội dung, xây dựng nhân vật của các bộ seulgi vẽ nên như miêu tả chính nàng của nhiều năm về trước.

joohyun cười mỉm.

"vậy em là tác giả của mấy bộ đó sao?"

"đúng rồi ạ. nhiều lúc hơi bí ý tưởng nhưng em yêu công việc này lắm."

nếu để seohyun, bạn thân nàng thấy cảnh tượng joohyun cười với chính mình trong gương, nó sẽ làm ầm lên mất. bae joohyun có biết bây giờ nàng trông ngốc nghếch đến nhường nào không?

tình yêu khiến con người đổi thay đến lạ lùng.

"em có ấn tượng với một bạn lắm. user là irene bae thì phải." - seulgi nhìn lên bầu trời, cố nhớ lại vài mảnh kí ức đã lâu của mình. - "nhiều lúc em muốn bỏ dở việc làm này luôn. nhưng có bạn ấy động viên, em cũng ráng làm cho hết."

yêu kang seulgi qua từng nét vẽ của cô. nàng đã yêu mến những bộ truyện tranh ấy. nhưng khi nói chuyện với tác giả của chúng ngoài đời, joohyun rơi vào lưới tình lúc nào không hay. cũng dễ hiểu, seulgi chính là người có thể đoán mọi ngóc ngách, lối ra lối vào trái tim nàng. vốn dĩ, cô luôn phải đặt mình vào tình thế của một nhân vật. mấy chuyện "thấu hiểu tình cảm" này chẳng qua là tép riu.

ấn tượng của nàng với seulgi không dừng lại ở những bộ truyện.

joohyun thích dáng vẻ seulgi chăm sóc cho những chậu cây ngoài ban công. mỗi sáng điều đầu tiên cô làm là tưới nước cho chúng. thậm chí còn không thèm vệ sinh cá nhân, cứ mặc y nguyên bộ quần áo ngủ hình con gấu, tóc thì bù xù, ra ban công mắt nhắm mắt mở nhìn hoa hướng dương đang chào mình.

ting.

một tin nhắn đến.

nàng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, tò mò không biết ai vừa nhắn.

"yah bae joohyun, cậu làm cái gì mà giờ này vẫn chưa đến? hiệu trưởng đá cậu khỏi trường, cậu tin không?"

cái gì?

thời điểm joohyun nhận ra bản thân không phải tự dưng hôm qua ngủ sớm thì đã quá muộn. nàng ngủ sớm có mục đích, họp giáo viên đầu sáng!

bên toà chung cư đối diện, lúc sáu rưỡi, một con gấu mắt díu vào nhau, bộ đồ ngủ vàng nhạt bước ra ban công.

"chị ấy làm gì vội thế nhỉ?" - lẩm bẩm. - "ô, chào mi nhé hướng dương, tao tưới nước cho mi luôn đây."

...

yerim liếc sang sooyoung đang úp mặt xuống bàn ngủ. kể ra nó cũng gan, tiết cô bae mà cũng dám. nếu cô bae mà phát hiện ra nó ngủ từ đó tới giờ, kiểu gì cũng đổ một đống giấy chép phạt lên đầu nó. nhưng park sooyoung là ai chứ? không đời nào kim yerim chịu gọi nó dậy đâu.

bạn thân, thân ai nấy lo.

yerim đảo mắt, suy tư nghĩ về khoảng thời gian học hè của mình. sắp vào mùa thu rồi còn gì, cũng được mấy tháng kể từ khi nó nhận ra cô bae của lớp đang dần khác lạ. 27 tuổi, chưa có bồ, nó từng thắc mắc không biết cô có đối tượng chưa.

nhưng trông thấy dáng vẻ như cảm nắng ai đó - đặc biệt biểu lộ rõ hơn khi cạnh kang seulgi - yerim biết thừa rồi.

hồi tháng sáu nó đi theo seulgi với cô bae cũng chỉ vì muốn coi họ kang kia làm nên trò chống gì không, có xứng với giáo viên chủ nhiệm nó không.

"kim yerim mất tập trung trong giờ và park sooyoung bên cạnh ngủ gật."

nó giật mình, ra là nãy giờ đờ người quá nên quên luôn việc cô bae gọi mình phát biểu. hơi nhục, nó cúi mặt xuống, 'em chỉ đang lo cho hạnh phúc của cô thôi mà, hic.'

bên tai còn nghe cả tiếng kêu ai oán vừa tỉnh mộng của park sooyoung.

"em mới chợp mắt một giây thôi cô!"

"khỏi, cô chụp ảnh làm chứng rồi. không biện minh nhe, cuối tuần bảo phụ huynh lên phòng giáo viên gặp cô!"

yerim liếc sooyoung bằng nửa con mắt đầy khinh thường, nhếch môi, "chết rồi nha bạn yêu."

sooyoung cũng không kém, cau mày nhìn con bạn thân trời đánh, ánh mắt rực lửa chứa đựng đủ câu từ, đại loại, 'bạn bè như cái quần rẻ.'

cuối hạ, nắng giữa trưa không còn quá gắt.

tháng tám, có hai con người ngại ngùng ôm hết mộng mơ trong lòng kể cả khi đã biểu lộ rõ.

kim yerim thì thầm to nhỏ với park sooyoung, ghé sát tai con bạn thân và bảo,

"hình như cô bae thích chị seulgi đấy."

"có một câu mà nói hoài, cái đó người lạ qua đường chắc cũng biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro