september.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu tháng chín là dư âm của mùa hạ, đợt nắng gắt cuối cùng.

hai toà chung cư đối diện nhau ngắm màu nắng vàng ươm. chúng nó dường như biết đây là đợt nắng cuối cùng phải khổ cực rồi, giữa thu thì nắng sẽ mang màu nhạt và làn gió sẽ xoa dịu cơn bỏng rát trên tường trắng của chúng nó.

chậu hoa hướng dương đón ánh mặt trời.

lulu và lala cuộn tròn như hai cục bông vàng - trắng ngủ cạnh nhau.

nay cô chủ của chúng vắng nhà.

...

seulgi đeo nón bảo hiểm, tay lái con xe máy tuổi đời mới ngót nghét hai năm. mấy tháng trước nó có hỏng vài thứ nên mang đi sửa, giờ mới có thời gian đến tiệm sửa xe tìm lại.

cô cười tủm tỉm, ngây ngất mơ tưởng ngày mai đón tình yêu của đời mình đi chơi trên con xe này. liệu nàng thích đi hóng gió quanh seoul bằng xe máy chứ? seulgi mong thế. hiện tại cô chưa tích góp đủ để mua ô tô nữa. nhưng chỉ cần joohyun nói một câu thích đi ô tô, seulgi sẽ liền mua cho nàng. có bằng lái rồi, thiếu mỗi xe thôi.

tiếng còi hàng xe dài bên dưới, vài người còn phàn nàn làm cô tỉnh ngộ. seulgi luống cuống, tưởng đèn giao thông đã từ đỏ thành xanh, vặn tay ga mà cứ thoải mái phóng.

dưới cái nắng 27 độ, đầu óc kang seulgi không những si mê, mơ mộng đủ điều, cái đầu đeo mũ bảo hiểm còn đập mạnh xuống đất.

cô vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng đến lúc cố cử động thì rít lên, "ai gọi cấp cứu với!"

...

"cậu làm cái khỉ gì thế kang?" - seungwan đập tay lên trán, ngóng từ đầu tới tận bàn chân của đứa bạn thân. - "má ơi, may là xe mô tô đấy. xe tải chắc cậu văng từ seoul về tận quê rồi."

"may cái quái gì huhu, cậu thừa biết xe mô tô toàn lũ phóng nhanh mà wan." - seulgi bật khóc, nhìn cái chân với cái tay đang bó bột đầy thương tâm. nếu biết trước mê gái là khổ cực như này, con gấu thề có chúa sẽ quay về ba năm trước, nằm bẹp ở giường mà không ra ngoài ban công ngắm nữ thần nữa. - "thà xe đạp đâm thì có phải hơn không?"

nó tặc lưỡi, xua tay, "đời làm gì có chuyện may thế. seulgi ạ, thông báo với cậu một tin - không những chi phí băng bó vai, tay trái, chân trái, cậu còn phải trả thêm một nửa chi phí sửa chiếc xe máy tuổi đời sắp tàn của mình."

cô trợn tròn mắt. còn nó thì chẳng thèm quan tâm, miệng liên tục nói ra mấy lời lẽ làm con gấu tổn thương, "ít ra người ta còn thấy hối lỗi nên mới trả nửa tiền sửa xe trong khi xe của họ cũng xây xước. nếu là người khác, cậu toi đó."

mới lấy xe về chưa đầy hai tiếng mà đã chia tay em ở tiệm sửa thêm lần nữa. seulgi tim đau thắt, ôi xe máy, tao xin lỗi mày, ngàn lần xin lỗi.

"seulgi?" - lại thêm một giọng nói vang lên trong căn phòng này.

từ chiều tới giờ, cô đã nghe hàng chục câu "seulgi" từ gia đình và bạn bè mình. seulgi cũng đã phát ngán với mấy câu hỏi thăm xen lẫn trách móc.

"oh. tớ đi mua cháo cho cậu nha, tí quay lại." - seungwan thấy người kia, cũng biết điều mà chuồn. nhưng thôi, cô không thấy biết ơn đâu.

seulgi gãi đầu, "sao chị biết em ở đây?"

"tại sao chị lại không biết?" - joohyun nhướng mày, hơi khó chịu bởi sự thật cô muốn che giấu điều này khỏi mình. - "bọn nhóc sooyoung với yerim toàn đi theo em mà em không nhận ra luôn hả?"

'tụi nó tương lai rộng mở làm dispatch hay gì vậy trời?'

"em xin lỗi." - seulgi cụp mắt xuống, ủ rũ. đã hứa mai đưa nàng đi chơi mà chả được.

nàng thấy thế không thèm nói gì thêm, thật ra không biết nói gì đúng hơn. cô lại tưởng joohyun giận mình vì không báo cho nàng biết, ủ rũ nhưng miệng cứ nhoẻn lên cười trấn an. tay cũng mò đến tay nàng, nắm lấy,

"thôi mà, em xin lỗi. em sai rồi. lần sau không giấu chị gì nữa, nhé?"

joohyun phì cười, lại làm kang seulgi rạng rỡ hơn,

"chị cười là chị chấp nhận lời xin lỗi của em rồi, hehe."

"em thì nói gì chả được."

"đúng mà, chị cười là chấp nhận rồi chứ biết sao giờ?"

seungwan ngoài cửa phòng, đã về từ lâu, tay cầm hộp cháo nóng mới mua cho đứa bạn. miệng khẽ cười, cũng vui cho seulgi.

"chà, hai người nói gì mà tình tứ thế?" - nó mở cửa, chọc ghẹo. - "cháo này gấu."

"có gì tình tứ đâu." - seulgi khúc khích, tranh thủ lúc joohyun đang chú ý đến seungwan mà cho nó một cái nháy mắt kèm ngón cái biểu thị 'cậu là nhất'.

"chị cho nó ăn nha, em về quán làm việc đây." - nó bảo, cũng giơ ngón cái lên với cô, biểu thị 'quá khen'.

suốt năm ngày nằm liệt giường ở bệnh viện, kiểm tra khắp người xem còn chấn thương đâu không, seulgi không hề cảm thấy cô độc.

seungwan và joohyun cứ luân phiên nhau đến viện chăm cho cô. thi thoảng còn thấy nàng dắt theo hai nhóc sooyoung với yerim mà nhộn nhịp vô cùng.

sau năm ngày, seulgi xuất viện, về trong sự ngỡ ngàng của lulu và lala.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro