Save You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/zxxE8rdzEko


"the blues of the winter, dissolved, under the light of yours"

Mưa dai dẳng đến 3 giờ sáng chưa chịu tạnh. 

Kang Seulgi vẫn trằn trọc không ngủ được. 

Như một thông lệ,cậu cầm ô đi tới Circle K gần nhà mua cà phê. Nhân viên làm nhanh cốc cà phê nóng rồi  uể oải nói cảm ơn. Kang Seulgi kéo ghế ngồi xuống một góc trong cửa hàng tiện lợi,người cậu được một tầng ánh sáng trắng phủ lên,so với tiết trời lạnh lẽo đầu đông ngoài kia thì không khí từ máy điều hòa trong cửa hàng lại ấm áp hơn hẳn. 

Kang Seulgi thoải mái xoay tròn tách cà phê trong tay và nhớ tới một vài chuyện.

Cũng tầm mùa này nhiều năm trước,mưa tầm tã mù trắng trời. Ngoài đường úng nước làm cậu không biết phải về bằng cách nào nên đêm đó cậu đã trú lại kí túc xá của thực tập sinh. Kang Seulgi đứng sau cánh cửa,lén lút nghe cuộc chuyện trò của hai người đang đứng ngoài ban công.

"Joohyun noona,chị thấy em thế nào?"

"Hửm...em...thì cũng đáng yêu,haha. Mà tại sao lại hỏi như thế?"

"Chị có nghĩ em sẽ trở thành một người đàn ông tốt không?"

 "Tất nhiên là vậy rồi. Bạn gái em sẽ cực kì may mắn vì được chàng trai này chăm sóc"

"Chị gọi đó là may mắn sao?"

"Ừ"

"Vậy chị có muốn nắm lấy vận may đó không?"

Ngày hôm đó Joohyun đã từ chối cậu ta.Nàng nói,chị chỉ thích những người lớn tuổi và chững chạc.

Cậu con trai đó tiếp tục nói,nhưng em vẫn có thể trở thành người đàn ông như thế.

Joohyun chỉ cười,sau đó thì thầm lời xin lỗi.



Chân Bae Joohyun lạnh cóng, đầu ngón chân co quắp lại, cảm giác nhột nhạt nơi mí mắt vẫn còn đang khép chặt, rồi Joohyun ngái ngủ vùi mặt vào lòng bàn tay. Hương vị bông vải của giấc ngủ vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi và hơi lạnh trong không khí len lỏi theo mép tấm chăn khiến tay nàng sởn gai ốc.  

Nàng tỉnh dậy sau một đêm dài. Trời âm u mù mịt

"Seulgi?"

Kang Seulgi đứng bên cửa sổ quay đầu lại mỉm cười.Bae Joohyun hơi nhíu mày,chắc hẳn là trông cậu quá xụi lơ sau một đêm thức trắng

"Ừm"

"Lại đây" nàng gọi cậu

Bae Joohyun chỉ mặc mỗi chiếc hoodie xám thùng thình của Kang Seulgi,nằm vùi mình trong chăn trầm ấm lên tiếng.Kang Seulgi trải người ra giường,một tay chống cằm một tay vuốt tóc Joohyun

"Em đi đâu vậy?" Joohyun mơ màng hỏi

"Em đi dạo một chút thôi" Seulgi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Joohyun mấy cái,sau đó nằm xuống ôm lấy tấm lưng nhỏ của nàng,rúc sâu vào trong cổ nàng tìm kiếm hơi ấm và phì phà hơi thở còn vương hơi lạnh.

"Trời lạnh chỉ muốn ôm chặt chị thế này"

Joohyun khẽ cười,xoay đầu sang phía Seulgi hôn lên đôi môi mỏng vẫn còn đậm vị cà phê,ngọt và đắng.

"Em lại uống cà phê nữa sao?" Joohyun thì thầm qua kẽ môi

"Một chút thôi" lần này Kang Seulgi lật người Joohyun nằm ngửa đối diện với mình rồi áp xuống môi nàng thật nhanh.Những ngón tay mảnh và dài lướt trên vai,trên cánh tay rồi đến eo Joohyun.Tay nàng vươn tay lùa vào đám tóc đen thẳm sau gáy cậu. Nụ hôn dài và trằn trọc.

Kang Seulgi luôn uống cà phê vào những ngày mưa buồn bã,thời tiết khiến cậu mệt mỏi nhưng không thể nhắm nổi mắt,cà phê sẽ làm cậu tỉnh táo thoát khỏi trạng thái lơ mơ đó. Bae Joohyun biết cậu thường uống double và thỉnh thoảng là triple shot vào những ngày ẩm ướt thế này,và cậu luôn say vì những cốc espresso đặc quánh.Nhưng dù thế nào đó cũng là một thói quen khó bỏ,cũng giống như cậu không thể chịu nổi ý nghĩ một ngày nào đó sẽ phải rời bỏ nàng.


Kang Seulgi thoáng trông thấy một cảnh trong đầu mình.

Kang Seulgi và Bae Joohyun cùng nhau nằm trên giường trong đêm sau cơn mưa,cậu nghe rõ hơi thở ban đêm phập phồng như lồng ngực một đứa trẻ đang say ngủ,thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe ngang qua đồng tử,chói mắt.

4 giờ sáng và cậu vẫn đang đợi bình minh lên,đã 4 giờ sáng và cậu mong nỗi buồn có thể phai tàn thật nhẹ.

Bae Joohyun,nàng nói nàng không tin vào tình yêu. Nàng đã từng tha thiết yêu thương một người,và người đó chưa từng nhìn đến nàng một lần


Nước xả đầy cái bồn trắng sứ,Kang Seulgi cởi quần áo và ngồi trong đó,nhìn nước từ vòi chảy ra dâng lên đầy bồn,cảm giác làm cho người bồng bềnh trong nhiệt độ thế này khá dễ chịu. Joohyun ngồi trước mặt ôm gối nghiêng đầu nhìn cậu,tóc mái cậu bết lại trên trán,bờ vai gầy xương lướt thướt vì những giọt nước.Con người này rất gầy và xương.Mỗi lần hai người họ ngồi cạnh nhau,chỉ cần ngước mắt là nàng thấy được nửa non khuôn mặt cậu,và cả đuôi tóc được buộc túm lại ở phía sau để lộ cần cổ gầy guộc.Mỗi lần như thế,Bae Joohyun lại muốn đưa tay chạm vào gáy cậu tha thiết.Tình cảm trong lòng tủn mủn đến độ dễ dàng trôi xượt qua kẽ tay.Người này dịu dàng xiết bao,trầm lặng xiết bao.Và các khoảng sáng xung quanh cậu lúc nào cũng thực khiến người ta an tâm.

Kang Seulgi nhìn nàng,nói

"Chị có tin vào tình yêu không?"

"Chuyện đó quan trọng lắm sao?"

"Em vẫn muốn được yêu" Kang Seulgi lặp lại lần nữa 

Vấn đề này dường như đã trở thành chủ đề thông thường giữa nàng và cậu.Dường như cả hai đều không còn kiêng dè từ "yêu" đầy nhạy cảm và từ tính này nữa.

"Chỉ cần không cảm thấy cô đơn là đủ rồi. Yêu hay không yêu vẫn quan trọng lắm sao?"

Kang Seulgi và Bae Joohyun giống hệt như hai đường tiệm cận,bên nhau một khoảng cách rất vừa vặn để chia sẻ tâm tình cho nhau cảm giác an toàn,đủ để an ủi cho trái tim đang còn đập. Đôi khi có lẽ sẽ vượt quá giới hạn một chút,giống như lúc này,nhưng rồi mọi việc của tình nhân họ từng làm đều sẽ bị phủ nhận hết. 

"Chị yêu em không?" Kang Seulgi nhìn nàng

"Chị yêu em"

"Vậy sao chị không chịu chấp nhận"

Trong cổ họng Bae Joohyun dâng lên cảm giác dồn dập mà lại không thể hóa ra thành ngôn ngữ.Nàng đã từng thẳng thắn từ chối rất nhiều người,nhưng đối với Kang Seulgi,nàng lại dần phá vỡ quy tắc sống của mình.  

Joohyun chạm tới gò má Seulgi

"Em mệt mỏi rồi sao?"

"Chị có mệt không? Vẫn không quên được nỗi đau kia sao"

"Thật ra chị không sợ hãi tình yêu,tình cảm đó rất đẹp,chỉ là không hợp với chị. Cũng không phải chị bị chìm đắm trong thứ buồn đau kia,chẳng qua là chị đã dung hòa với nó rồi" Bae Joohyun cười buồn "Đáng lẽ chị không nên tàn nhẫn với em,và với chính mình nữa"

 Kang Seulgi kéo tay Bae Joohyun để nàng tựa đầu lên vai mình

"Không sao đâu" cậu đan xen ngón tay vào tay nàng "Chị chỉ đang mắc tâm bệnh thôi.

Em sẽ cứu lấy chị" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro