I Lab You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yêu anh em quên đường đi lối về 


Họ ngồi lặng im trong bóng tối.

Dù không hề có chút ánh sáng nhưng nàng vẫn rực rỡ như cái cách làm cậu mê đắm. Bae Joohyun khỏa thân ngồi trên người Kang Seulgi,hôn cậu như thể không có ngày mai và thì thầm những lời yêu hoang dại.

Kang Seulgi luồn tay qua lọn tóc rối của Joohyun,ôm chặt lấy gáy nàng kéo nàng lại gần hơn. Thân thể cọ sát nhau khiến tâm trí cậu điên cuồng càng ra sức hôn lấy Joohyun. Kang Seulgi ôm chặt lấy nàng,rồi xoay người đè nàng xuống nền nhà. Môi cậu miết dài từ má xuống cần cổ rồi đến khuôn ngực Joohyun. Nàng rên rỉ nỉ non. Âm thanh hứng tình càng làm Seulgi hăng hái hơn,cậu ép chặt hai bàn tay Bae Joohyun nơi đỉnh đầu,hôn lên từng tấc thịt ở hai bắp tay....


Một ngày cuối thu u ám.

Bae Joohyun thu mình trong chiếc áo hoodie màu xám của cậu,co quắp người lại dựa hẳn vào vai Seulgi.Mọi mối sầu dường như đều tan thành mây khói.

Trong căn phòng chỉ phát ra thứ ánh sáng từ màn hình điện thoại,khi Seulgi mở to âm lượng để tiếng nhạc trầm lặng lấp đầy xung quanh. Cánh tay Seulgi đang vòng qua vai Joohyun ôm lấy nàng càng siết chặt thêm một chút. Bên ngoài trời dần hửng sáng,Joohyun đội mũ trùm lên đầu như thể muốn tránh xa thứ ánh sáng ngoài kia,giữ tâm trí trọn vẹn trong sự lặng im của bóng tối yên ả.

"Ngủ đi" Seulgi hôn lên tóc nàng,hoặc đúng hơn là hôn lên mũ áo hoodie trên đầu nàng. Joohyun vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ và săn chắc của Seulgi,sau khi cảm thấy an tâm thì nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.


Sau kì nghỉ lễ Tết Trung thu,Bae Joohyun trở về Seoul vào buổi tối. Nàng xuống taxi rồi nhận lại hành lí từ tài xế,sau đó nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ rồi.

Hôm nay trời lại mưa. Ẩm ướt đến khó chịu.

 Nàng bước ra khỏi giường,đứng trước gương liếc mắt tự nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Trên người nàng chỉ có mỗi chiếc hoodie màu xám của Seulgi: nó rộng thùng thình,trượt xuống vai nàng, thân áo dài đến nửa đùi,tay áo che hẳn đi hai bàn tay. Đêm nay tự dưng nàng cảm thấy khó ngủ,trong kí túc xá hiện tại chỉ có nàng với Wendy,tuy nhiên chắc người kia đã đi vào giấc ngủ say sưa trong chăn ấm nệm êm rồi. Bae Joohyun nhớ Kang Seulgi,nàng cầm điện thoại nhắn tin cho cậu

[Seulgi]

Bên kia lập tức nhắn lại 

[Sao? Chị chưa ngủ sao?]

[Nhớ em]

[Vậy đi ngủ đi]

[Chỉ vậy thôi sao]

[Chứ giờ em phải làm gì bây giờ :))) ]

[Thôi quên đi,em ngủ đi. Bye!]

Bae Joohyun giận giỗi ném điện thoại sang một bên. Nàng trải người xuống sopha trong phòng khách,ánh mắt tan vào màu đen đặc của màn đêm. Vài ngày trước có đợt trời nổi cơn tam bành,tiếng sấm rền vang như rung chuyển cả căn hộ. Điện sập. Khi ấy Kang Seulgi tự động sang bên phòng Bae Joohyun,chẳng nói một lời chui lên giường nằm cạnh nàng. Bae Joohyun đang co quắp người trong chăn lập tức quay sang ôm chặt lấy Kang Seulgi,tìm về cậu để an ủi cho tâm hồn mỏng manh của mình. Kang Seulgi giả vờ ngủ,rồi chuyển sang ôm nàng như chiếc gối ôm,khi nghe tiếng thở đều đều trong lồng ngực mới yên tâm nhắm mắt. Sấm ngoài kia vụt tắt,và mưa ngoài kia cứ róc rách như tiếng suối vỗ về bên tai.

"Tên đáng ghét Kang Seulgi!" Bae Joohyun rủa thầm

Kang Seulgi hắt xì,day nhẹ hai cánh mũi mở cửa bước vào kí túc xá,liền thấy Bae Joohyun đang lười nhác nằm trên sopha,chỉ cách mình mười bước chân. Cậu bước nhẹ đến ngồi bên sopha,nhẹ nhàng vuốt tóc cưng chiều 

"Đừng ngủ ở đây,bị cảm đó"

"Seulgi...Seulgi?"

"Chứ chị nghĩ là ai hả?" cậu vẫn nói bằng chất giọng cực kì trầm lặng

"Không phải đang chơi bời vui vẻ ở nhà sao?"

Kang Seulgi khẽ cười,xoay xở để xoa dịu con thỏ đang giận dỗi trong lòng mình.

"Nhưng mà có người đang nhớ em nên không vui vẻ chơi tiếp được"

"...Ai nhớ em..." Bae Joohyun nhấc môi, trả lời như có như không,để bàn tay Kang Seulgi đùa nghịch bắp đùi mình

"Khoan đã,em uống rượu hả!"

"Một chút" 

"Eww ghê quá"

"Vậy thì em đi" Kang Seulgi giả vờ trở mình,không ngờ bị Bae Joohyun đạp cho một cái

"Em ngon thử đứng dậy đi"

"Không được đứng dậy sao?" 

Cậu lê mông đến gần nàng,lưng tựa vào thành ghế ôm lấy hai cằng chân Bae Joohyun rồi đặt cằm lên đùi đối phương,cúi đầu hôn gắt một cái.Cậu mệt mỏi thiếp đi một lúc,mơ màng cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve gáy mình

Và hôm nay họ lại nghe cùng một bản nhạc

Kang Seulgi nghĩ mình có chút say. Say trong men,trong nụ hôn của nàng,trong giai điệu bài hát nối hồn cậu và nàng.

Không anh bên em đêm dài đến thế

I lab you,i lab you babe

Yêu anh em quên đường đi lối về


----------

Shot này hơi rời rạc,có lẽ trong lúc viết tớ nghe bài này như muốn phê pha theo luôn :")) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro