Bae Joohyun,người dấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều,chuông điện thoại vang lên,Bae Joohyun khẽ xoa mắt,là một dãy số lạ.Nhân viên bưu điện nói có đồ gửi đến,phiền chị xuống dưới khu chung cư lấy hàng.Ánh sáng nhợt nhạt ngày đông khiến nàng hơi chói mắt,mà không khí thì vẫn lành lạnh không chênh lệch lắm.

Nhân viên lục hàng trong thùng đồ phía sau xe máy,lại cẩn thận đưa cho nàng tờ giấy kí tên. Bae Joohyun nói cảm ơn rồi cầm hộp trở lên nhà. Lúc mở hộp ra là hai đôi giày trắng được xếp xen kẽ nhau,thân giày được họa trí thêm vài đường kẻ sọc xanh. Bên trong không có bưu thiệp hay lời nhắn gì hết.

Nàng xỏ thử vào chân,vừa khít.Bae Joohyun đứng ngắm nghía đôi giày thêm một chút nữa rồi quyết định đi ngủ thêm,nhưng chưa được bao lâu thì YongSun gọi điện,giọng cực kì kích động"Rảnh không? Đi nhậu"

"Đi nhậu vào buổi chiều á?" Joohyun hỏi

"Bổn cung có chuyện muốn thông báo"

"Cũng được"

15 phút sau Bae Joohyun đã có mặt tại chỗ hẹn,bên cạnh là mấy chai rượu rỗng,hiển nhiên cô nàng đã ngồi đây được một lúc.

Kim Yongsun thuần thục rót rượu vào chén cho Joohyun,gọi thêm một dĩa chân gà nướng,mắt híp híp ý cười,trịnh trọng tuyên bố.

"Tôi có người yêu"

Bae Joohyun tròn mắt nhìn đối phương "Ai vậy?"

"Hihi" Yongsun đắc ý cười,khóe mắt cong cong nếp nhăn,tựa như không kìm hãm được hạnh phúc tràn ra ngoài.

Quả nhiên là đang vui vẻ cực độ.

"Xem đây" Kim Yongsun mở điện thoại cho Joohyun xem ảnh "Sao hả? Đẹp đúng không?"

Hai mắt Bae Joohyun chuẩn bị rơi ra ngoài

"Đứa này là Moon Byul Yi mà?"

"Ừ" Yongsun so vai đối với câu hỏi ngớ ngẩn của đối phương

"Tưởng hai đứa yêu nhau rồi chứ. Vờn nhau tới tận 3 năm cơ à"

"Cũng không tính là 3 năm " Yongsun uống cạn chén rượu,khà một hơi và nói "Thật ra lúc trước có cãi nhau rồi không nói chuyện nữa,nhưng giờ đã hòa hợp lại và chính thức hóa rồi"

Bae Joohyun bĩu môi "Vậy mà cũng khoe có người yêu. Vẫn là con bé đó đấy thôi" 

"Hihi"

Cả buổi Kim Yongsun chỉ xoắn xuýt vui vẻ hưởng thụ cuộc sống

"Vui đến thế sao?" Bae Joohyun nhìn bạn mình hí hửng nhắn tin

"Vui sao được? Là cực kì cực kì hạnh phúc"

"Con nhỏ này,còn bày đặt hạnh phúc"

"Thế bồ có biết bí quyết của hạnh phúc là gì không?"

"Là gì?"

"Tình yêu"

Bae Joohyun không đáp lại,Kim Yongsun luôn muốn nói chuyện yêu đương tha thiết.Cô nàng nói,dù tớ không nặng nề về tính hướng của mình,nhưng một mình thì thực sự rất cô đơn. Mỗi người đều là một tinh cầu cô đơn,nên luôn muốn tìm một tinh cầu khác để hòa hợp.Hai sự cô đơn hợp lại sẽ biến thành hạnh phúc không phải sao.

Kim Yongsun nói: "Con người nhất định phải yêu,nhất định là như thế.Trong lòng chúng ta ban đầu đã có những khiếm khuyết rồi,phải tìm được một nửa nữa của mình mới xóa bỏ được những khiếm khuyết ấy.Có thể chưa có duyên gặp được,nhưng năm tháng dài rộng nhất định sẽ tìm được."

Bae Joohyun cười cười,hớp thêm một chén rượu "Tớ đã hoàn hảo rồi,khỏi cần mảnh ghép hay một nửa linh hồn gì đó cả"

Kim Yongsun nghe xong xém làm rớt chén rượu 

"Gì chứ? Kang Seulgi còn sống mà"

Bae Joohyun thờ ơ "Còn sống thì sao chứ?"

"À không...tại Byuli hay kể cho tớ nghe chuyện hai người..."

Đột nhiên Bae Joohyun lại cảm thấy chán nản "Không biết nữa,đôi khi tớ có suy nghĩ mình đang tự mang trong mình một mối tình chết yểu. Kang Seulgi khó đoán lắm"



Tạm biệt Kim Yongsun ra về,Joohyun muốn ra phố la cà ngó nghiêng chút đỉnh.Đến khi về đến nhà đã hơn 12 giờ,vừa mở cửa bước vào đã gặp được người.

Kang Seulgi đã về.

Cậu ngoảnh mặt lại nhìn nàng,trên môi vẽ ra một nụ cười "Chị đi đâu về vậy? Đã ăn gì chưa?"

"Chị ăn rồi" Bae Joohyun khịt mũi "Lúc tối có đi ăn với Yongsun"

"Thế à" Kang Seulgi gãi gãi đầu,chợt như nhớ ra điều gì "Chị Yongsun sao,em nghe chị Byul nói hai người họ đã chính thức hẹn hò rồi đúng không?"

"Ừ" Bae Joohyun trả lời qua loa,đoạn lướt qua người cậu nhanh chóng vào phòng

"Này Hyun!" Kang Seulgi hơi bối rối,đuổi theo Joohyun vào tận trong phòng.Rồi cậu nhìn thấy hộp giày còn mở nằm trên giường tự nhiên bật cười

"Em cười cái gì hả?"

"Không có gì" Kang Seulgi lắc đầu nhịn cười,nhưng ý cười lại càng rõ ràng hơn

"Em rốt cuộc là cười cái quái gì thế hả?" Bae Joohyun có thể thấy được ánh mắt Kang Seulgi đang dán lên người mình

"Đôi giày vừa chân chị không?"

"Là của em sao? Em lấy lại đi,vì nhân viên gọi vào số chị nên..."

Kang Seulgi mân mê đôi môi Joohyun khiến nàng ngừng thở. Cậu nâng cằm nàng lên và đặt một nụ hôn lên má nàng.Rồi môi nàng. Cậu thì thầm: "Em mua cho hai chúng ta mà"

Bae Joohyun không nói gì.Nàng thậm chí còn không biết nói gì.Nàng nhìn Kang Seulgi chăm chú và cậu cũng chăm chăm nhìn nàng với vẻ khao khát,điều đó như muốn thiêu đốt phía bắp đùi nàng.Bae Joohyun dứt mắt và nhìn sang hai đôi giày đang chông chênh trên giường.

"Hyun" Kang Seulgi kéo tay Joohyun đến sát ngực mình

"Em muốn làm gì?"

"Chị nghĩ là em muốn làm gì" Kang Seulgi nói,miệng vẫn giữ nguyên nụ cười

"Chị nghĩ bây giờ em sẽ chúc chị ngủ ngon và về phòng"

"Cái gì?"

"Như mọi khi,không phải sao?"

Kang Seulgi cúi mặt phì cười,sau đó kéo Joohyun vào một nụ hôn sâu.Bọn họ mất không nhiều thời gian để ngã xuống giường vì sự khao khát được ôm hôn và âu yếm.

Kang Seulgi bắt đầu kéo áo Joohyun ra khỏi người,hôn lên từng tấc thịt cho đến khi người phía dưới hoàn toàn bán khỏa thân. Kang Seulgi chui vào chính giữa hai chân Joohyun ép sát nàng vào góc giường và đè chặt hai tay,hôn lên cổ,bắt đầu mút và khiến đối phương tạo ra những âm thanh mà nàng không biết bản thân có thể làm ra được. Seulgi hôn thẳng một đường xuống ngực Joohyun rồi dùng lưỡi chơi đùa với hạt đậu hồng.Sau đó dải nụ hôn xuống bụng cho đến khi cậu chạm đến thắt lưng.

Bae Joohyun chằm chằm nhìn lên trần nhà.Việc này đang thực sự xảy ra sao? 

Quần thun của Joohyun bị tụt xuống và ném sang một bên.Nàng cảm thấy chính giữa hai đùi nàng đang bốc cháy và người đè lên người mình ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể nàng liên tục cong lên,tay nàng luồn vào mái tóc đen thẳm của Seulgi,quấn lấy chiếc gáy xương xương và kéo cậu lại gần hơn. Kang Seulgi điên cuồng quét qua từng đường nét trên cơ thể nàng,dây thần kinh bị kích thích khi âm thanh Joohyun rên rỉ tuôn ra ngoài và loạn xạ gọi tên cậu.Seulgi vuốt ve phần hông đang nẩy lên của Joohyun,úp mặt hưởng thụ vị của Bae Joohyun thấm qua vị giác - nhiều đến nỗi có một chút trào ra hai bên mép.Qua một hồi lâu,thân dưới của nàng và cậu không hẹn trước mà cùng nhau run rẩy.

Chị có đang hạnh phúc không?


Dường như mỗi lần nghe câu hỏi ấy từ Kang Seulgi,Bae Joohyun đều cảm thấy bản thân chới với mà chẳng thể tìm ra câu trả lời chính xác.Rốt cuộc thì,chúng ta vẫn là hai kẻ đồng bệnh tương lân bấu víu vào nhau,nàng nghĩ.


-----------

Kang Seulgi đặt chân xuống sàn,hơi lạnh thoáng chốc làm cậu rùng mình.Bae Joohyun vẫn chìm trong giấc ngủ của mình,nàng nằm co cuộn tròn trong tấm chăn.Cậu liêu xiêu vì bờ vai trần và những đường cong duyên dáng của nàng.Cậu muốn chạm vào nàng.Cậu muốn ôm nàng,muốn cảm nhận hơi lạnh mỗi bình minh của nàng thấm vào da thịt.

Cậu nghĩ là, có lẽ vì thế giới chính mình nhỏ bé quá. Hay là bởi vì nàng quá mức rực rỡ. Tới mức từ nay về sau, trong thế giới của cậu, chỉ có thể nhìn thấy nàng.

Nhắm mắt. Hít thở. Tuyệt vọng. Rơi lệ. Đau đớn.

Chỉ là nụ cười của nàng vẫn đẹp như vậy.

Từ rất lâu cậu đã muốn nói với nàng thế này: "Chúng ta có thể cô đơn cùng nhau."

Hàng ngày nấu ăn,tập hát,tập nhảy, chơi game, thi thoảng uống rượu. Không cần giao tiếp, chỉ cần nắm tay. Cảm nhận ấm áp của nhau. Điều đó tốt hơn bất cứ một ngôn từ tốt đẹp nào mà ai có thể nghĩ ra.

Chào bình minh, ngắm mặt trời lặn, nghe nhạc, bất giác rơi lệ. Người ấy sẽ lặng lẽ lau nước mắt cho cậu, không hỏi han thừa thãi. Đó là người rất tôn trọng cậu, không bao giờ tự ý muốn biết nỗi đau của cậu là gì. Muốn ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu.

Nhưng cậu và nàng không bao giờ nói yêu nhau. Vì thế đó sẽ là mối quan hệ kéo dài vĩnh cửu.

Vì thế, không bao giờ cậu phải ở một mình nữa.

"Seulgi" 

"Làm sao?" Kang Seulgi chống cằm nhìn Bae Joohyun nằm phía đối diện

"Chị chợt nhớ lần đầu chúng ta đi chơi là em đạp xe chở chị ở phía sau"

Bởi vì cậu chỉ có thể đạp xe thẳng về phía trước và cũng không muốn quay đầu xe để trở về,hôm ấy cậu đèo nàng đi khắp phố phường của Seoul.Cho đến khi lưng áo thấm ướt mồ hôi,bàn tay nàng chạm khẽ vào sống lưng cậu nhẹ nhàng.Bọn họ nắm tay,áp trán và cảm nhận đường nét gầy gò của nhau. Bae Joohyun nói,chị thương em.

Bây giờ nghĩ lại giống như một chuyện của kiếp trước. Cảm giác lúc ấy Seulgi không còn nhớ rõ, nhưng chắc chắn là rất hạnh phúc. 

"Hình như em đã từng muốn nói thích chị tới mức không cần biết đến ngày mai." 

"Tại sao em không nói?"

"Em không dám tiến lên. Bởi vì lo rằng, chị sẽ bị dọa sợ mất." Kang Seulgi dịu dàng nhìn Joohyun mỉm cười "Sẽ bị dọa sợ đó."

"Em nghĩ là, mình đã mất khả năng chuyển hóa cảm xúc thành ngôn từ rồi"

"Đáng buồn thật đấy"

 Một thời,khi chúng ta còn non trẻ, lời nói thốt ra đều là thật lòng, không chút tính toán, chỉ đơn giản muốn đối phương hiểu rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. 

Một thời, chúng ta tưởng rằng mình có thể sống mà không cần tình yêu, nhưng thực ra lại luôn chờ đợi một người đi đến và nói, chúng ta về nhà thôi.

Một thời, chúng ta nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng thực ra mỗi bước đi kiên cường đó lại như dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, không lúc nào thôi đau đớn.

Một thời, chúng ta tin tưởng mình luôn đúng, nhưng đứng trước tình yêu, cũng chỉ là đứa trẻ ngơ ngác chịu tổn thương, lặng lẽ nuốt hết tất cả vào trong, âm thầm rơi nước mắt.

Một thời, thanh xuân của em hóa ra lại chính là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro