SIWTHYM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu nhìn thấy nàng chạy qua trước mắt rất nhanh,mái tóc ngắn ngang vai bay lên trong gió,áo hoodie xám rộng bao bọc thân thể nàng trước gió lạnh.

Thật sự đẹp,sức sống của thanh xuân.



Gần 12 giờ,Kang Seulgi chào tạm biệt cậu ta.Trên cổ quấn chặt chiếc khăn choàng dày,cậu vẫy tay bắt taxi và rời khỏi.


Kang Seulgi thích nghe nhạc The Beatles,nghiện uống cà phê và bắt chuyện với người lạ.

Lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng đang đứng trước ban tuyển chọn thực tập sinh,từ trên xuống dưới thuần một màu đen,cất lên giai điệu của một bản tình ca u buồn.

Kang Seulgi đứng cách nàng một khoảng nhỏ.Người qua lại rất nhiều.Nhưng cậu vẫn an tĩnh đứng nhìn nàng như vậy. Cốc cà phê trên tay nguội lạnh lúc nào cũng không hay.

Nàng nói,em có thể gọi chị là Hyun.

Hyun là tên cắt từ Bae Joohyun.Người có thể khiến cậu yêu thích vĩnh viễn.


Kang Seulgi mở cửa bước vào kí túc xá,cuộc hẹn hiếm có với người đàn ông kia chỉ thoáng qua chưa đến 2 tiếng. Cậu chợt nhớ Joohyun da diết.

Đó là buổi tối khi cậu và Joohyun đang nằm cạnh nhau.Hôm đó trời không mưa,hoặc nếu có mưa thì cũng chẳng có gì bận tâm vì không khí vốn đã u buồn rồi.Dưới ánh sáng trắng trong căn phòng tĩnh lặng,cậu ngắm nhìn nàng,tóc nàng khi ấy còn dài,giống như búi tơ mềm mại,từng sợi từng sợi quấn lấy nơi trái tim khô cằn của cậu và vuốt ve nó.

Chỉ cần nghĩ đến nó,sự ân cần và dịu dàng ngắn ngủi trong khoảnh khắc cũng khiến cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Nhưng Bae Joohyun đã nói,chúng ta kết thúc đi. Trong phút chốc cậu đã trở nên hốt hoảng.Nàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm của cậu,dịu dàng khe khẽ "Đừng khóc"

Kang Seulgi là người rất dễ rung động,nhưng lại không dễ yêu đương.

Có thời gian,cậu chỉ muốn làm một vài việc. Đóng kín thế giới của mình. Vẽ vài bức tranh. Nghe một bản nhạc. Không giao tiếp, không giải thích. Không quan tâm thừa thãi. Chỉ như vậy.

Cậu có cảm tình với người con trai kia,nhưng không phải là yêu.Có thể cậu ta đến đúng thời điểm trái tim tàn tạ Kang Seulgi đang cần sự bảo bọc,nhưng không đúng với cảm xúc của cậu. Chỉ đơn giản tâm tình trò chuyện với nhau để vơi bớt muộn phiền,Seulgi nghĩ thỉnh thoảng cậu ta quên nên thường nhắc lại "Tôi không yêu cậu và không có ý định yêu cậu.Cậu cũng nên như vậy"

Lời nói tuy tàn nhẫn nhưng thực lòng,ít nhất không khiến người đàn ông kia ảo tưởng như những người ngoài nhìn vào mối quan hệ đó và phát tán lời đồn.



Kang Seulgi ngồi một mình trong bếp,chống cằm nhìn đèn điện trong các phòng lần lượt tắt đi. Cậu có thói quen thích nhìn cảnh ánh sáng bị dập tắt và trở nên đơn độc một mình,với một hy vọng chân thành nàng sẽ đến bên cậu,vỗ nhẹ vai cậu và nhắc cậu đi ngủ giống như lúc trước. Nhưng suốt đêm chỉ còn mình cậu ngồi ngẩn ngơ trong bóng tối.

Trong thanh xuân,gặp được tình yêu sâu đậm có bao nhiêu,kiên trì bao lâu rồi đau lòng thế nào.

Người kia của cậu hiện tại rất tốt.

Những người đã từ biệt sau này có lẽ sẽ trở thành một mảnh kí ức mơ hồ,lặng lẽ phủ bụi ở một góc bị bỏ quên của đối phương.Tôi biết người ấy rồi sẽ lãng quên tôi.

Tôi biết.Tôi biết rất rõ.

Trước đây cô ấy nói, em sẽ mệt mỏi thôi.

Đúng, em mệt mỏi rồi.

Vì thế, em sẽ không quan tâm đến chị nữa đâu. Sẽ không quan tâm nữa đâu.

Không quan tâm nữa.

-------

Hôm nay Kang Seulgi định đi ngủ sớm,lúc ngồi trên giường cài báo thức thì đột nhiên điện thoại trong tay rung lên.Cậu chần chừ không biết có nên bắt cuộc này không.Đắn đo mãi,cậu mới trả lời.

"Alo,em là Kang Seulgi phải không?" 

Seulgi chau mày,đây là điện thoại của Joohyun cơ mà?

"Đúng rồi,xin lỗi nhưng mà đây không phải là điện thoại của Joohyun sao?"

"À,thật ngại quá. Chị là bạn của Joohyun,lúc nãy tụi chị có đi uống rượu với nhau.Cậu ấy say quá định gọi em đến đón mà gục mất rồi.Em nhắn cho chị địa chỉ nhà đi,chị đưa cậu ấy về ngay"

"Không cần.Chị và Joohyun đang ở đâu?"

Kang Seulgi mượn xe của quản lí lái đến chỗ người bạn kia vừa nhắn tin. Khi tới nơi lập tức nhìn thấy Bae Joohyun không còn đứng vững. Cậu trầm mặc bảo với người bạn kia "Để em đưa chị ấy về được rồi. Cảm ơn chị" sau đó đỡ Joohyun ra xe.

Bãi đỗ xe rất vắng, tịnh không một bóng người. Bae Joohyun bị tiếng kêu của còi báo động xe làm thanh tỉnh đôi chút.Nàng nhìn lên liền bắt gặp nửa khuôn mặt của người trong mơ mình cũng nhớ đến. Bae Joohyun có chút không tin nổi, mê muội vươn tay chạm vào, run rẩy gọi 

"Seulgi?"  

Kang Seulgi bắt lấy tay Bae Joohyun kéo ra khỏi người,cậu cài dây an toàn cho nàng,sau đó im lặng lái xe trở về kí túc xá. Trên đường cậu không ngừng nhìn sang người đang say đến mức gục vào cửa sổ, mái tóc dịu dàng,đôi mắt tĩnh lặng trong vắt.

Lúc bước lên cầu thang,Bae Joohyun chậm chạp vịn tay vào lan can nhấc từng bước.Kang Seulgi đi phía trước bất chợt dừng lại,đưa tay ra phía sau cho nàng nắm lấy. Bae Joohyun mê muội mỉm cười đan vào tay Seulgi để cậu kéo đi. Hệt như những năm tháng xưa cũ.Mà có lẽ từ nay về sau người ấy sẽ không cầm tay nàng bước đi nữa.

Seulgi dẫn Joohyun vào phòng,để nàng ngồi xuống giường rồi ngó nghiêng loanh quanh

"Chị muốn uống nước hay gì không?"

Joohyun xụ vai,ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười lắc đầu

"Vậy thì nằm xuống ngủ đi" Seulgi nói,đoạn giúp Joohyun cởi áo khoác dày trên người.

Bae Joohyun chồm tới hôn cậu. Kang Seulgi quay mặt đi nhưng Joohyun vẫn ngoan cố giữ lấy cậu khó khăn hôn lên. Seulgi gạt ra vòng tay đang ôm mình

"Hyun!"

Bae Joohyun đành buông thõng,đau đớn tự cười chính mình.Thực sự là kết thúc rồi.

"Seulgi" Bae Joohyun yếu ớt nắm lấy ngón út của Seulgi.Đầu ngón tay cậu luôn gầy như vậy,mang theo mùi vị của đơn côi "Em ghét chị lắm đúng không?"

Nàng lưu luyến Kang Seulgi đến thế,nàng còn yêu cậu đến thế,nhưng chẳng thể nói cho cậu biết là bởi vì nàng sợ. Bae Joohyun không muốn hình ảnh cuối cùng của mình lưu lại trong mắt cậu lại là một người hèn nhát.

Nhưng mà, dẫu có thế nào, quá khứ hay tương lai,ở một mốc thời gian nào đó. Nàng đã cho cậu một dấu vết thật sâu trong lòng.  

Kang Seulgi cảm giác cổ họng nghẹn ứ,dịu dàng xoa vai đối phương,nói :"Em không quên được chị"

Nụ cười nàng giữa chừng đông cứng lại,nước mắt đột nhiên lại rơi ra.Joohyun nhẹ nhàng kéo Seulgi tới gần mình và vùi đầu vào ngực cậu,tay vòng qua eo cậu siết chặt.


Hôm nay bình minh đến muộn quá,mà mưa đổ cứ dầm dề mãi thôi.Chúng ta cứ ôm nhau cho ấm cả ngày dài.

Tĩnh lặng tĩnh lặng. Dường như không có gì thay đổi. Dường như ai cũng vì ai mà đau lòng.

Nhưng mà,chị có nhận ra không. Em vẫn thương chị như thế.

Vẫn thương chị nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro