Những ngày còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa kí túc xá, để giày lên kệ rồi bước chân vào nhà. Tôi tranh thủ vào phòng tắm tắm qua một chút. Dưới vòi hoa sen, những tia nước bắn tung tóe vào mặt tôi. Tôi thả lỏng để dòng nước chảy xuống thân mình. Một lúc lâu sau mới lấy áo choàng bông treo trên móc khoác vào người rồi chậm rãi đi tới mở cửa phòng ngủ. Đèn đã tắt hết. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu qua tấm kính cũng đủ xua tan đi đêm tối. Joohyun đang nằm co ro trên giường. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần và ngắm nhìn cô ấy say ngủ. Tôi quỳ xuống và thèm được vuốt má cô ấy. Joohyun cựa quậy trong giấc ngủ và thu người lại. Tôi cầm tấm chăn đang phủ lấy đôi chân cô ấy kéo qua vai Joohyun, sau đó thả người xuống giường nằm ngay bên cạnh.

"Hôm nay lại về trễ nữa sao?"

Tông giọng trầm thấp vang lên, tôi cũng không buồn mở mắt mà nhàn nhạt đáp lại

"Ừ"

Joohyun quay sang ôm lấy người tôi, tay cô ấy đưa vào trong lớp áo bông vuốt ve da thịt tôi.

"Chị ngủ đi" tôi nói nhưng vẫn để mặc cho cô ấy đang tháo gút áo choàng bông ra

"Em giận chị hả?" Joohyun thều thào bên tai tôi

"Em chẳng có lý do gì để giận chị hết."

"Vì hôm trước chị đi gặp anh ấy"

Tôi khẽ cười "Không liên quan tới em"

"Tháng sau là anh ấy xuất ngũ rồi"

"Em cũng biết mà...chúng ta..."

Chưa kịp nghe cô ấy nói hết, tôi đẩy Bae Joohyun sang một bên rồi chồm người ngồi dậy bên mép giường.

Joohyun từ phía sau ôm lấy lưng tôi, áp sát thân thể mình vào thân thể tôi.

"Sao không nói gì hết?" Joohyun hôn lên bả vai tôi

Tôi xoay đầu nhìn cô ấy, mái tóc đen nhánh xỏa hai bên má càng khiến vẻ đẹp của cô ấy giống như ảo ảnh.

"Muốn em nói gì? Nói mấy câu vô nghĩa cầu xin chị đừng về bên anh ta sao? Thành thật xin lỗi nhưng mà, em không phải là loại người hay ba hoa mấy câu sâu sắc để níu kéo người vốn không phải của mình..."

"Seulgi"

"..."

"Chị yêu em"

"Nếu yêu thì đừng bỏ em" tôi tựa trán vào má cô ấy lắc đầu

"Nhưng chị thương em nhiều hơn"

"Chúng ta còn nhiều thứ phải lo nghĩ, còn nhiều chuyện phải tính toán, cho nên không thể thế này mãi được."

Tôi hiểu được điều Joohyun đang lo sợ. Tôi vòng tay ôm chặt cô ấy, vùi đầu vào khoảng tối nơi cổ cô ấy với một nụ hôn.

Rồi đột nhiên tôi nhận ra bàn tay mình đang đặt trên hông cô ấy, chiếc váy ngủ của Joohyun theo đó trượt xuống sàn nhà. Chỉ cần thấy cô ấy luôn trọn vẹn trong tầm mắt, luôn ở gọn trong vòng tay là tôi đã mãn nguyện vô cùng. Tôi chỉ cần thế, không khẩn cầu, không mộng tưởng gì hơn. Chúng tôi yêu đương cho tới tới tận trời sáng.

Ánh ngày lọt vào trong căn phòng. Joohyun cuộn mình trong trong tấm chăn tôi phủ lên vai cô ấy. Bởi vì chưa tới 5 giờ sáng nên ngoài kia vẫn chưa hửng nắng. Tôi co người ngồi trên giường, lấy đùi làm chỗ đặt giấy trước mặt tô vẽ bức tranh còn dang dở. Ngòi chì bị vương ra bám dính vào mặt giấy, tôi kéo nét vẽ mạnh hơn, nhanh hơn, đột nhiên ngòi chì đâm xuyên qua mặt giấy, gương mặt hoàn hảo kia cũng bị rách ngang một đường.

Joohyun giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn tôi một chút lại đột nhiên mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn tìm đến bàn tay tôi nắm chặt. Tôi biết cô ấy đang an ủi tôi cho nên đành để bút giấy sang một bên, nằm xuống ôm chặt cô ấy trong vòng tay.

Tôi không cầu chúng tôi sẽ cùng nhau đi cả một cuộc đời. Tôi chỉ mong những tháng ngày cận kề, chúng tôi sẽ ổn. Từ khi bắt đầu đã biết chẳng dễ dàng gì nhưng rồi tình cảm này chẳng liên quan gì tới thế giới hỗn loạn ngoài kia. Vậy nên, cầu mong mọi đau khổ đừng quấy rầy chúng tôi.  Vì đến một ngày mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng tôi rồi sẽ quên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro