My Dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù chúng ta đang xa nhau, em vẫn yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên đời này
Gửi người tôi yêu,
Seulgi"

Tôi cởi áo khoác, lúc mở cửa lập tức bắt gặp Joohyun đang nằm gọn một mình trên sopha. Tôi tiến lại gần hơn một chút, cẩn thận cầm tấm chăn mỏng đang che đôi chân nhỏ kéo lên ngang ngực Joohyun, sau đó ngồi xuống nền nhà ngắm nhìn cô ấy say ngủ.

Chúng tôi đã quyết định chia tay 3 tháng trước, căn bản bởi vì cả hai đều cảm thấy mối quan hệ này gần như không đi đến đâu. Khoảng thời gian đó có lẽ là khó khăn nhất giữa chúng tôi, sở dĩ mệt mỏi đến vậy, lý do chủ yếu là bởi vì bản thân quá nhạy cảm lại vừa quá mềm lòng. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, từng điều từng điều đều vì Bae Joohyun mà suy nghĩ.

___Hyun, em yêu chị

Cô ấy cười tươi xoa đầu tôi 

"Đừng có nói dối!"

"Cái gì,chị dám không tin sao" tôi giả bộ mở to mắt hùa theo đùa giỡn, sau đó giữ eo cô ấy ra sức thọc lét

Joohyun vừa cười to vừa giãy giụa thoát khỏi vòng tay tôi, sau đó xoa tóc tôi

"Chó con"

"Em yêu chị." tôi chân thành lặp lại 

_Em yêu chị

_Em yêu chị

_Em yêu chị

Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười đáp "Chị biết rồi"

Hôm đó là một ngày hè nắng chiếu nhoè cả mắt. Mùa hè đến tôi chỉ mong những cơn mưa, mưa rào càng thích. Lúc nào cũng thấy nắng buồn hơn mưa, vì nó gợi lại quá nhiều điều đẹp đẽ đã qua.

Hôm đó, tôi nhẫn tâm nói lời kết thúc với Bae Joohyun.

Hôm đó, tôi ôm hôn cô ấy như thể đó là lần cuối cùng chúng tôi được ở cạnh nhau.

Hôm đó, tôi nhìn cô ấy khóc.

Thời gian trôi đi, khi gió thu bắt đầu tràn về thành phố, tôi và Joohyun bắt đầu trở lại như trước kia. Tôi hiểu rõ thời gian có thể làm lành mọi thứ. Kí ức tàn phai và chúng tôi lại có thể nói chuyện bình thường với nhau, chẳng là người dưng nhưng cũng chẳng còn tình yêu sâu kín như lúc trước. Tuy nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng, không đau đớn rã rời như lúc chia tay người tôi yêu thương, giống như toàn bộ cảm giác đang tan ra, tâm tư sân si bị mắc kẹt trong thể xác của chính bản thân. Tôi đã nhận được quá nhiều điều mà chẳng biết rằng chính tôi đang huỷ hoại mình. Cứ thế để thời gian trôi đi, tình yêu vụt mất, nỗi buồn ở lại thay thế cho niềm vui, đến lúc cô ấy quyết định không tiếp tục níu kéo nữa thì mới nhận ra khoảng thời gian lúc trước đáng trân trọng tới mức nào.

Người trước mặt trở mình, chậm rãi mở mắt. Bae Joohyun nheo mắt thích ứng với ánh đèn màu trắng, mái tóc màu tím than che phủ nửa khuôn mặt của cô ấy.

Joohyun nhìn tới tôi, tôi hít một hơi thật sâu.

" Sao lại ngồi dưới đất?"

Tôi lúng túng lắc đầu, Joohyun thấy tôi ấp úng không trả lời liền bật cười

"Muộn rồi, đi ngủ đi, chị cũng đi ngủ đây"

Nói rồi Joohyun đứng dậy, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt tôi. Tôi nhanh tay níu lấy cổ tay cô ấy, vụng về đứng dậy cùng Joohyun đối diện, sau đó nhẹ nhàng ôm người thấp hơn vào lòng.

Joohyun lúc đầu bất ngờ mở to mắt, từ cái ngày 3 tháng trước cô ấy hạn chế tiếp xúc với tôi. Hôm nay thấy tôi chủ động cho nên tạm thời không biết nói gì, trơ người đứng yên trong vòng tay của tôi.

Tôi thèm hơi ấm của cô ấy, mỗi khi Joohyun đến gần tôi đều cố gắng kiềm chế. Chỉ khi mỗi lần đi diễn công ty có đề cập tới chuyện chúng tôi nên thực hiện fanservice, tôi mới dám chạm nhẹ vào khuỷu tay hay eo của cô ấy. Còn Joohyun hoàn toàn hờ hững với tôi.

"Seulgi"

Cô ấy  gọi tên tôi

"Seulgi"

Tôi không trả lời, chỉ một mực ôm chặt cô ấy hơn nữa.

"Chị phải đi ngủ"

___Tôi đúng là kẻ mặt dày hết thuốc chữa

Xấu hổ buông Joohyun ra, cô ấy nhìn gương mặt cúi gằm của tôi lại tự nhiên mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu tôi.

"Ngoan đi ngủ đi, chó con" sau đó rời đi

Đêm đó rốt cuộc tôi cũng quyết định được tình cảm của bản thân. Joohyun thích đọc thư, tôi cũng muốn viết hơn bởi vì tôi rất vụng về trong diễn đạt lời nói.

"Joohyun,

Có lẽ em là kẻ xấu xa nhất trên thế giới. Em là đứa nói chia tay với chị trước, nhưng hiện tại em vẫn không thể ngừng nghĩ tới chị. Em chỉ muốn nói cho chị biết vậy thôi, nếu chị không còn thích em nữa thì không cần phải cảm thấy khó xử hay trả lời gì đâu. Dù chúng ta đang xa nhau, em vẫn yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Gửi người tôi yêu,

Seulgi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro