Fools Like Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại kéo về từng hạt nhỏ. Sáng sớm trời không có chút nắng, thời tiết ẩm ương này chỉ làm người khác muốn rúc sâu vào chăn ngủ nướng, nhưng tiếng sấm ngoài kia lại khiến người nằm trên giường giật mình trở người. Hai lỗ tai Bae Joohyun lùng bùng, nàng đưa tay sang bên cạnh với ý định ôm lấy người kia, nhưng lại trống rỗng. Joohyun mở mắt, hình ảnh trước mắt nhoè đi cho tới khi bắt gặp người đang ngồi trên ghế bành hướng ra bên ngoài. Joohyun thấy Seulgi mặc áo choàng ngủ, lưng dựa vào một tay ghế, hai chân thoải mái gác lên phía tay ghế còn lại nhìn từng giọt mưa li ti bám vào cửa kính.

Những ngày gần đây Kang Seulgi luôn mang trong lòng tâm sự, nàng không chắc nguyên nhân có phải tại mình không, bởi vì bản tính Kang Seulgi chẳng bao giờ muốn nói thẳng tội lỗi của người khác ra ngoài, cứ một mình ôm hết để rồi càng thêm phiền muộn. Nhiều khi Joohyun cố gắng gợi chuyện hỏi cậu nhưng cậu lại cứ lắc đầu, sau đó híp mắt cười làm như không có việc gì.
Hành động đó chỉ khiến Joohyun thêm bực mình, ngày hôm trước đi diễn ở concert rõ ràng là rất quan tâm nàng, thấy pháo hoa đột ngột bắn lên làm nàng giật mình liền đưa tay che tai cho nàng, sau đó còn ôm nàng, an ủi nàng. Sang hôm sau lại lập tức ngó lơ nàng.

Thâm tâm tên ngốc này ra sao Joohyun không thể nào nắm bắt nổi, nếu là 3 đứa kia nàng chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhưng đối diện với người mình yêu những việc đơn giản như thế Joohyun lại không làm được. Joohyun rời khỏi giường, từ từ đi tới chỗ Kang Seulgi đang ngồi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

"Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

Seulgi ngẩng đầu, cầm cổ tay Joohyun đang câu trước cổ mình.

"Sao em không ngủ tiếp đi?"

"Không có Seul ôm em, em ngủ không được."

Seulgi bật cười, vòng tay kéo Joohyun ra phía trước rồi đặt nàng ngồi trong lòng mình trên ghế bành rộng, bàn tay vuốt ve đùi Joohyun

"Trời lạnh thế này chỉ mặc mỗi cái hoodie thôi sao? Em lấy quần mặc vào đi"

Nhưng Joohyun không để tâm lắm, càng nép sâu vào người Seulgi, cất tiếng hỏi

"Mấy ngày nay Seul bị sao vậy?"

"Seul bình thường,có làm sao đâu?"

"Kiểu như em đã làm Seul buồn, làm Seul giận nên Seul cố tình tránh mặt em vậy đó"

"Giận em tránh mặt em lại cưng em thế này sao?"

Suốt ngày phủ nhận!

Joohyun chịu không nổi liền ngồi thẳng người thay đổi giọng điệu, bản chất của người lớn tuổi hơn đột nhiên xuất hiện, tiểu mỹ thụ ngọt ngào đáng yêu vừa rồi cũng tự động biến mất.

"Lại còn chối hả! Hôm qua lơ người ta còn gì, nói ngọt không nghe cứ muốn người khác cao giọng là thế nào?"

Seulgi không trả lời, chỉ cong miệng nhìn Joohyun

"Nói đi, sao lại lơ chị"

Seulgi cau mày nhéo má Joohyun "Sao chuyển sang xưng ' chị ' nhanh vậy?"

Đối phương liền hất tay Seulgi đi, kiên quyết nói "Giờ nói không?"

"Đã bảo là..."

"Giờ nói không!"

"Trời ơi Seul đã bảo..."

"Oke đừng nói chuyện với chị nữa" nói xong Joohyun định trèo xuống đất, nhưng Kang Seulgi đời nào để nàng xuống, nhất quyết ôm chặt nàng

"Em không nghĩ Seul sẽ buồn sao?"

Joohyun nhìn Seulgi

" Buồn thật sao?"

"Một chút"

"Tại sao buồn?"

"Vì Seul ích kỷ, Seul quá đáng, Seul không muốn em chia sẻ yêu thương cho ai hết"

"..."

"Cho dù đó là Seungwanie đi nữa, Seul không thích ai chạm vào em, không thích em quan tâm người ta"

"Cho dù em là của Seul rồi, nhưng mà khó chịu lắm...không biết nói sao nữa..."

"Thôi quên đi, Seul nói nhảm đó... xuống mặc quần..."

Seulgi chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia cướp lấy môi. Joohyun ôm má Seulgi, ngọt ngào mút mát đôi môi mỏng của cậu. Seulgi cũng để mặc cho người kia chủ động hôn mình, nhắm mắt tận hưởng cho tới khi đối phương rời ra.

"Seul giận vì em ôm Seungwan đúng không?"

"Không...Seul hiểu lúc đó trời lạnh..."

"Ngốc quá, đáng lẽ phải nổi giận với em chứ. Em cố tình để Seul ghen mà"

"Sao cơ?" Seulgi tròn mắt hỏi lại

"Đứng ôm cả buổi chẳng thấy Seul thèm nhìn qua bên này, nên cũng hơi thất vọng đó"

"Em dám làm trò đó nữa hả?" Seulgi giữ hai bên hông Joohyuun thọc lét khiến nàng vừa giãy giụa vừa tươi cười

"Này! Không giỡn...haha...đáng lẽ phải đến hất tay Seungwan ra chứ...này...nhột quá..."

"Chọc Seul vui quá mà để thọc lét cho cười nè!" Seulgi vừa nói vừa rúc sâu vào cần cổ Joohyun cắn lên da thịt nàng, hai tay bên dưới sờ soạng càng lợi hại

Chơi đùa một lúc Seulgi mới chịu buông tha cho Joohyun, không khí vừa mới ngập tràn tiếng cười hiện tại lại trở nên im ắng tới kì lạ.

"Sau này nếu có lạnh thì đến ôm Seul có biết chưa?"

Joohyun bĩu môi "Seul ôm hời hợt òm"

"Tại Seul sợ kiềm chế không nổi, ôm chặt em rồi lỡ làm gì luôn thì sao"

Joohyun quái dị nhìn Seulgi, khinh bỉ nói 1 câu "Đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy thứ bậy bạ nên mới vậy đó"

Seulgi nhe răng cười, gặm gặm cằm Joohyun " Vậy giờ không nghĩ nữa,làm luôn được không?"

Joohyun giả bộ né tránh ánh mắt đối phương,mím môi cố gắng nhịn cười

"Ừm...cũng được..."

Sau đó...

Sau đó không biết nữa,đi ngủ đi :)))) ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro