Michelle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle
Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont tres bien ensemble
Tres bien ensemble..."

Tôi đã từng cố coi gia đình và ước mơ đứng trên sân khấu là lý do duy nhất để tồn tại như bây giờ, nhất là sau ngày mùa đông 8 năm trước, khi 5 thực tập sinh dọn hành lí chuyển sang kí túc xá mới. Tôi đã thất bại và thất vọng, từ lúc bắt đầu trong lòng tôi đã hừng hực khí thế, quyết tâm chăm chỉ luyện tập để được debut. Nhưng cuối cùng bản thân nhận lại chẳng được gì ngoài sự thất bại, nỗi tức giận và lòng ghen tị.

Tôi không nhớ rõ lắm, hình như hôm ấy anh trai tôi có tới công ty và bảo tôi nín khóc, nhưng lại không sao ngăn được nước mắt rơi xuống.

Tôi đứng trước cửa. Còn nàng thì ngồi một mình trên băng ghế trước phòng quản sinh, ôm balo ở trước ngực. Nàng cũng chẳng quan tâm tới chuyện mấy gã thực tập sinh xung quanh đang rì rào chỉ chỏ. Tôi nghe họ khen nàng đẹp nhưng tất cả lại không có ý định đến gần để tán tỉnh.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp một người xinh đẹp như thế. Nàng mặc bộ đồ màu đen, mái tóc cũng thuần một màu đen làm làn da trắng bóc như lòng trắng trứng nổi lên bần bật.

Bae Joohyun. Nàng thực sự đem lại cảm giác như không có thực, đẹp rực rỡ. Tôi có thể ngắm Joohyun hằng giờ liền, chìm đắm vào đôi mắt ngập tràn phiền muộn mà tôi luôn muốn thấu hiểu. Nhưng dường như lúc nào Bae Joohyun cũng muốn giấu diếm, giống như việc nàng không bao giờ thổ lộ tâm sự với tôi và điều đó chỉ làm tôi càng thêm tò mò. Mà khi càng tò mò thì lại càng lún sâu.

Tôi hôn lên bờ môi mềm mại của Joohyun, rồi miết nhẹ đôi môi của mình sang gò má non tơ thơm nức. Tôi siết cánh tay ôm chặt nàng vào lòng. Trong khi người kia đáp lại chỉ là sự hờ hững và ánh mắt vô hồn nhưng vẫn chẳng phải là lý do gì khiến tôi dừng lại. Tất cả những gì nàng thể hiện đều ám ảnh tôi. Tôi yêu Bae Joohyun. Còn Bae Joohyun tuy ngoài mặt thì xem thường tôi nhưng tôi nghĩ nàng rất thích tôi chạm vào người nàng. Bởi vì mỗi lần tôi làm thế Joohyun đều ngoan ngoãn nằm im, để bàn tay và khóe miệng khốn khiếp của tôi mò mẫm thân thể xinh đẹp của nàng.

"Đủ rồi" Bae Joohyun đẩy tôi ra, dứt khoát ngồi dậy mặc lại quần áo

Tôi không nói gì ngồi sang một bên, nhìn Bae Joohyun cầm áo lót mặc vào người. Tôi vươn tay muốn giúp nàng cài lại khuy áo. Nhưng khi ngón tay vừa có cảm giác chạm vào làn da mướt mát thì lại bị người kia từ chối, rốt cuộc đành buông ra tiếng cười nhạt

Bae Joohyun liếc mắt nhìn tôi

"Có gì buồn cười sao?"

"Không"

"Làm ơn dọn dẹp cái bãi em bày ra đi, đừng có ngồi đó cười nữa"

"Ý chị là cái drap giường đầy nước của chị sao" tôi giả vờ hỏi lại, còn trưng ra bộ mặt đểu giả khiến Bae Joohyun gầm nhẹ một tiếng

Nhưng sau đó lại chẳng mở miệng đáp lại tôi. Mặc xong quần áo liền bước xuống giường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Joohyun cứ đi như thế. Nàng thơ của tôi cứ bỏ đi như thế, bỏ lại thứ đồ chơi vô giá trị này rồi dịu dàng bước vào vòng tay của kẻ khác.

Nhiều lúc tôi đã tự hỏi, dù chỉ một lần, ánh mắt chân thành kia đã dành cho tôi bao giờ chưa. Cho dù đó là câu hỏi ngu xuẩn luôn biết rõ đáp án, nhưng tôi vẫn hy vọng là có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro