Iloveyousobad (viii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhóm có buổi tập luyện ở công ty, Kang Seulgi đứng nhìn Bae Joohyun từ xa, nàng cột tóc lên để lộ cần cổ rất gầy, đội mũ lưỡi chai che đi gương mặt mệt mỏi.

Đúng lúc này quản lý của nhóm đẩy cửa bước vào, nói với Bae Joohyun

"Joohyun à, có job quay quảng cáo mới này, anh mới chuyển mail cho em rồi đó. Xem có nhận không rồi báo anh nhé"

"Dạ"

"Chà, nữ hoàng CF đắt show phết" Son Seungwan tươi cười nói với nàng

Bae Joohyun cũng chỉ cười cười liếc mắt nhìn đối phương một cái, rồi quay sang check mail trong điện thoại, lát sau mới nói với quản lý

"Anh ơi, job này phải ra nước ngoài quay ạ?"

"Đúng rồi, do họ chọn khung cảnh ở đó. Em có muốn đi không, khoảng hai ngày thôi. Anh thấy catxe cũng cao hơn mấy job khác nhiều, họ lo chỗ ăn chỗ ở luôn"

Đột nhiên Bae Joohyun lại nghĩ tới Kang Seulgi, dù sao nàng cũng đang muốn tránh mặt cậu.

"Vâng ạ, vậy em nhận nha."


Một ngày tháng 5 oi bức, Kang Seulgi nhớ Bae Joohyun rất nhiều, tự hỏi lúc này nàng đang làm gì ở phía bên kia trái đất.

Kang Seulgi một mình đứng trên tầng thượng của tòa nhà chung cư, dựa người vào lan can trong một buổi chiều tà. Gió bập bùng thổi mái tóc cậu, loạn xạ táp lên mặt cậu, ly cà phê dưới chân Kang Seulgi đã vơi đi một nửa. Joohyun từng nói rằng bị đau dạ dày không nên uống nhiều cà phê, nói về tác hại của caffeine đối với căn bệnh dai dẳng của cậu. Nhưng Kang Seulgi chưa từng để ý, đến khi nàng rời đi rồi, cậu vẫn vậy. Nơi này chỉ có một Kang Seulgi, sẽ chỉ có mình cậu, trên cõi đời bận bịu này sẽ chỉ có mình cậu đứng ở đây.

Kang Seulgi nghĩ mình đã chết, hay đang sống trong hình hài thân xác ai đó, cũng chẳng quan trọng nữa.

Bae Joohyun rời bỏ cậu cùng vết thương trong lòng, và cậu cũng có một vết thương sâu tương tự. Mỗi khi ở bên nhau, cậu và nàng như hai kẻ tách biệt khỏi thế giới, an ổn bên nhau, kể cho nhau nghe tâm sự của những người trưởng thành.

Nàng đi rồi, cậu trống hoác, rỗng tuếch, cô đơn, chật vật, buồn bã.

Gần đây Kang Seulgi thường xuyên bị mất ngủ, căn hộ sát bên đang sửa lại nhà nên âm thanh khoan đục ồn ào chỉ dừng lại khi trời đã tối. Kang Seulgi lại là người hoạt động về đêm, không thể ngủ được ban ngày, ban đêm mắt vẫn mở thao tháo. Trước kia Bae Joohyun luôn ép cậu đi ngủ sớm, chỉ lúc đó cậu mới thực sự có giấc ngủ đêm đúng nghĩa. Sau này, có những buổi trưa Kang Seulgi nằm vật lộn trên giường, tưởng tượng bên cạnh mình là Bae Joohyun và đang ôm nàng trong vòng tay, nhắm nghiền mắt lại để chìm vào cõi vô thức nhưng cũng không thành công. Đau đớn hiện hữu ngay cả trong giấc mơ, Bae Joohyun đứng cách cậu thật xa, đôi mắt không nhìn tới cậu, đôi mắt lúc nào cũng lơ lửng một nỗi buồn không thể nào gọi tên. Nơi đó hiếm hoi có nước mắt, Bae Joohyun rất ít khi khóc, từ trước tới nay đều là Kang Seulgi tự đau buồn rồi rơi nước mắt, giá mà nàng khóc vì cậu.

Dạo gần đây người yêu cũ của Kang Seulgi rất hay nhắn tin, người kia có lẽ nhìn ra được nỗi buồn trong ánh mắt và lời nói của Seulgi nên thường xuyên an ủi và xoa dịu. Kang Seulgi nhiều lần suy nghĩ, chẳng phải mình nên đối xử với bản thân tốt hơn một chút, để người khác yêu mình nhiều hơn một chút, thay vì cứ mãi chạy theo thứ tình cảm rũa mòn và rời rạc.

Kang Seulgi mang trong mình tâm hồn của người nghệ sĩ, luôn mê mẩn cái đẹp và dễ dàng thích nó ngay từ phút rung động đầu tiên. Chàng trai Kang Seulgi từng hẹn hò mang vẻ đẹp của sự dịu dàng và lãng tử. Chàng trai gầy gò và có mái tóc suông bồng bềnh ôm lấy nửa khuôn mặt, chàng trai thích mặc sơ mi lượt là phẳng phiu cùng quần bó và boots da, chàng trai không đẹp đẽ hào nhoáng như nhiều người nổi tiếng khác nhưng lại cực kì cuốn hút. Chàng trai chải chuốt, tốt bụng, hay cười. Kang Seulgi thích xem người đó nhảy múa, cảm giác cậu ta là người biểu diễn nghệ thuật bằng cả linh hồn và đem đến cho Kang Seulgi lòng mến mộ.

Một đêm nọ vào tuần trước, Kang Seulgi đi gặp chàng trai kia. Vì là người nổi tiếng nên mỗi lần gặp nhau, cả hai đều phải thuê một căn hộ chung cư để đảm bảo sự riêng tư. Kang Seulgi khóc lóc và uống vodka hết chai này tới chai khác.

Kang Seulgi đã thiếu đi hơi ấm của những cái ôm ấp từ rất lâu, gặp lại người cũ, vốn chỉ để người đó vuốt ve và an ủi lòng mình cho những tổn thương nhẹ vơi. Seulgi cũng từng nói với chàng trai, em có cảm giác muốn đi cùng chị Joohyun hết quãng đường còn lại. Chàng trai ở bên kia cười buồn một tiếng, sau đó ôm lấy Seulgi. Seulgi. Seulgi. Anh không quan trọng em có thích con gái hay con trai, anh chỉ là thích em, rất thích em.

Thật xin lỗi, giá như em có thể yêu anh.

Đêm đó Kang Seulgi uống say, cả hai náo loạn trong căn hộ cả đêm. Khi tỉnh dậy thì đã muộn, Kang Seulgi ngơ ngác nhìn ra bầu trời cam đỏ của sáng sớm bình minh. Chàng trai kia ôm Seulgi vào lòng, hôn lên gò má mơn mởn và nói. Seulgi, anh yêu em.

Đó là lời tỏ tình Kang Seulgi nhận được, mà nghe lại đau lòng đến thế.

Chuyện của chúng ta, đối với em giống như làn khói thuốc, cảm xúc hít vào thì dễ nghiện nhưng cũng nhanh chóng tuồn ra khỏi mũi, nhạt nhòa, tan biến. Một quá khứ thoáng qua, không cô đọng, không để lại trong lòng em bất cứ sự tiếc nuối.

Anh cho em cảm giác được yêu thương chân thành, nhưng người em yêu lại cho em biết bao nhiêu là vui buồn tủi hận, để em cảm nhận thế nào là hạnh phúc cùng đớn đau, sâu sắc đến mức không thể quên đi, không một ai có thể thay thế cô ấy.

Thật là khổ đúng không.

Nước mắt Kang Seulgi trào ra, thấm đẫm hai má.

Kang Seulgi lục lọi kho ảnh của mình, nhận ra ảnh Bae Joohyun trong máy cậu rất nhiều. Cậu từng đăng ảnh nàng lên Instagram, ví nàng như ánh nắng, là mặt trời chói lọi của mình. Nhưng Kang Seulgi là kẻ mãi mãi đứng trong bóng tối, không thể một lần bước ra ngoài ánh sáng.

Thực xin lỗi. Là lỗi của em.

Chúng ta, trở về như trước kia được không Joohyun.

Em thô lỗ với chị, nói những điều không hay với chị, khiến chị tổn thương nặng nề. Đều là lỗi của em, chị nói chuyện với em được không Joohyun?

Kang Seulgi vừa gửi tin nhắn vừa thở dốc, cậu nhớ Bae Joohyun quá, cậu khóc tới kiệt quệ sức lực. Nhớ tới lời nói lần trước phun ra trước mặt Joohyun, Kang Seulgi lại càng cay nghiến bản thân mình nhiều hơn. Tại sao cậu lại nói ra những lời như thế, tại sao cậu lại nói ra những lời như thế? Yêu sao, đó là tình yêu của Kang Seulgi sao, hay chính tay cậu bóp nát thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu cố gắng cứu vãn.

Giờ đây nàng đang ở nơi rất xa mà cậu chẳng thể chạm tới.

Em cô đơn quá, không ai lắng nghe em hết, em cũng không đủ can đảm nói chuyện với ai ngoài chị. Hyun ơi, trả lời tin nhắn của em đi.

Hyun ơi...

Kang Seulgi như rơi xuống vực thẳm sâu hoắm, mắt cậu mờ đi, từng hồi ức trong trẻo ngày xưa rơi xoang xoảng, vỡ vụn, tan tành.

Kang Seulgi nhớ Bae Joohyun tới tan nát cõi lòng.


Bae Joohyun đáp chuyến bay đêm về tới Hàn Quốc, nàng mệt mỏi lên xe trở về kí túc xá.

Ngồi trong xe mà mắt nàng cứ nhìn ra cửa sổ, không phải vì có hứng ngắm cảnh vật, mà sợ người trong xe thấy đôi mắt ướt đẫm của mình. Tay nàng giữ khư khư điện thoại, nàng không tắt đi box tin nhắn với Kang Seulgi, cũng không trả lời hay phản ứng, chỉ lặng lẽ đọc những dòng tin nhắn đó một cách rỗng không.

Về đến nhà, Bae Joohyun vô thức bước vào bên trong, nàng sợ hãi nếu phải đối mặt với người kia, sợ hãi Kang Seulgi sẽ khóc lóc trước mặt nàng và nàng lại mềm lòng.

Nhưng khác xa với những gì Bae Joohyun từ chối tưởng tượng, căn nhà lặng im không có tiếng động, có vẻ mọi người đã đi ngủ hết rồi.

Đúng lúc đó, cửa phòng Kang Seulgi mở ra.

Tim Bae Joohyun thắt lại khi nhìn người đứng trước cánh cửa, cậu gầy gò xanh xao quá. Kang Seulgi không thay đổi sắc mặt, đìu hiu và trầm lặng, khác xa với một Kang Seulgi đầy kích động hôm trước nhắn tin cầu xin nàng.

Mấy ngày này em sống tệ lắm sao? Tại sao lại ốm đến mức đau lòng thế này.

"Chị mới về tới à?"

Bae Joohyun thận trọng nhìn đối phương, người kia không có dấu hiệu sẽ tiến lại gần

"Ừa"

Kang Seulgi gật gật đầu, buông lại một câu, đôi mắt tĩnh lặng khiến nàng trầm mê

"Vậy chị đi nghỉ đi" sau đó xoay lưng toan đóng cửa phòng

Bae Joohyun rất sợ đối diện với những người tới trước mặt nàng khóc lóc van xin, chứng kiến cảnh đó chỉ làm nàng cảm thấy tồi tệ và nặng nề. Bae Joohyun đã sợ Kang Seulgi khi nhìn thấy nàng cũng trở thành như vậy. Nhưng hiện tại, cậu không nói không rằng, và điều này làm nàng càng sợ hãi hơn. Nàng sợ người kia không còn cần tới mình, nàng sợ người kia lặng im, thờ ơ vì nàng biết đó là lúc cậu đặt dấu chấm hết cho hai người.

Không phải đó là điều nàng muốn sao. Không phải đó là điều nàng hằng mong mỏi sao. 

...Nhưng mà

"Này!"

Người kia chùn bước quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như có điều gì trực chờ tan vỡ.

"Em ăn uống gì chưa?"

Bae Joohyun vẫn là không thể từ bỏ Kang Seulgi

Một lần nữa

"Đi ăn với chị không?"

Bae Joohyun lại là người chịu thua trước Kang Seulgi.

"3 giờ sáng rồi, chị đi ngủ đi"

Kang Seulgi từ chối nàng rồi xoay người đóng cửa. Ngay lập tức Bae Joohyun chạy tới đưa tay chặn không cho cậu đóng cửa. Tay nàng bị cửa dập tới phát đau, Kang Seulgi sững sờ, há hốc không hiểu người trước mặt mình nghĩ gì trong đầu. Cậu phát hoảng cầm bàn tay sưng tấy của Bae Joohyun lên xem xét, lớn tiếng nói

"Chị bị điên hả? Lỡ bị gãy tay rồi sao?"

"Chị muốn nói chuyện với em"

Kang Seulgi cau mày đầy phẫn uất

"Em nhắn tin cho chị chị còn không thèm trả lời, bây giờ lại bảo muốn nói chuyện với em. Chị thấy mình vô lý không?" Kang Seulgi hoang mang nhìn bàn tay đỏ tấy của Bae Joohyun, sau đó kéo nàng ra chỗ tủ lạnh, cậu gói vài viên đá vào khăn giấy ướt rồi chườm lên chỗ sưng to trên tay nàng.

"Đi với chị đi" nhưng nàng chỉ nhắc lại chuyện kia

Kang Seulgi không nhìn tới nàng, chỉ chăm chú chăm sóc bàn tay cho đối phương, giọng điệu mang theo tủi hờn

"Thì chị nói đi ở đây đi, tay chân thế này còn đi đâu nữa"

Bàn tay của Bae Joohyun trong tay Kang Seulgi, ngón tay nàng bắt lấy vài khớp tay cậu, xoa xoa, rồi nàng thành khẩn nói

"Ở đây ngột ngạt quá, em không thấy vậy sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro