Iloveyousobad (ix) - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nọ em nói,

em muốn thương chị

Là lời yêu chân thành nói bằng trái tim người con gái chập chững bước qua tuổi hai mươi.

Nàng mỉm cười khe khẽ, hỏi lại, em có thể không

Em lắc đầu, cố chấp giấu nhẹm sự tuyệt vọng hèn nhát của bản thân

Dù chỉ là trong giấc mơ

Cũng muốn trao cho em những cái ôm nồng nàn, đưa tay ôm lấy gương mặt em, ngắm nhìn em đắm say





Vài năm trước kia, có khoảng thời gian Kang Seulgi luôn u buồn. Cậu thường xuyên lang thang tới khuya, kết giao bạn bè, hứa hẹn rất nhiều, hy vọng có thể tìm được giải pháp để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.

Nhiều lúc Kang Seulgi chỉ muốn yêu. Cậu cho rằng nếu yêu, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng.

Nhưng tất cả lại trở về con số không, vô phương vô hướng, không có điểm về.

Rồi chứng rối loạn ngôn ngữ bất ngờ ập tới, đầu óc cậu lúc này bắt đầu xáo trộn, mâu thuẫn, tranh đấu với nhau. Cho nên có những điều Kang Seulgi buột miệng nói ra, nhưng thực chất chúng chưa bao giờ nằm trong đầu cậu.

Khổ sở như vậy, cậu dần dần đẩy người khác rời xa mình.

Năm 18 tuổi.

Kang Seulgi từng bắt chuyến xe đi một quãng đường dài từ nhà tới chỗ của Bae Joohyun. Xuất phát trong đêm, xuyên qua tĩnh lặng tĩnh mịch và muôn vàn cảnh vật. Tùy hứng và ấu trĩ. Cậu chỉ muốn đến đó và nhìn thấy nàng cười. Sau ba mươi phút, cậu sẽ về ngay.

Ngay cả gặp nhau cũng không cần, chỉ cần nhìn thấy nàng là đủ rồi.

Thời gian trôi qua, có những thứ đã vỡ nát. Nhưng nó phản chiếu lại thuở nhiệt huyết của tuổi 18, ngay cả màn đêm tịch mịch cũng không thể ngăn cản người ta truy cầu hạnh phúc.

Sau này ảo tưởng bị xé toạc, đối mặt với hiện thực sáng bóng như thủy tinh, Kang Seulgi rốt cuộc cũng thông suốt một số chuyện. Kang Seulgi nghĩ rằng, con người cũng chỉ là một loại sinh vật sống trên vũ trụ, khi đã thích ứng với môi trường sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu không thích ứng được, kết cục sẽ là cái chết. Chỉ thế thôi.

Cậu đã quen dần với nhiều thứ, kể cả việc nhận thức được tuổi trẻ trong trẻo của mình đang chết đi một cách chậm rãi.

Hai người ngồi trên tầng thượng của tòa chung cư, chậm rãi tưởng niệm về ngày xưa.

Cả thế giới ngoài kia bỗng bao la và rộng mở biết nhường nào.

Bae Joohyun cầm miếng bánh mì ngọt dang dở trong tay, Kang Seulgi ngồi bên cạnh hớp một ngụm nước trái cây. Hai người ngồi trên một khối đá vuông lớn chính giữa sân thượng, chân không chạm mặt đất.

"Seulgi" nàng gọi người kia

Kang Seulgi quay sang nhìn nàng, gương mặt không có lớp makeup của cậu trong sáng và ngây thơ đến lạ, đến độ Bae Joohyun cảm thấy trong lòng có một nỗi đau đáu khó hiểu không thể nói thành lời.

"Em có ghét chị không?"

Kang Seulgi cúi thấp đầu, ngón tay vặn vẹo bóp xẹp hộp nước trái cây trong tay.

"Em không ghét chị, em chỉ ghét mối quan hệ của chúng ta" Kang Seulgi ngước mắt nhìn người kia, cậu nói tiếp

"Nó không êm đềm cũng không độc hại, cứ âm ỉ thế nào ấy. Chúng ta không muốn làm khổ nhau, nhưng lại vô tình làm khổ nhau. Nhiều lúc em nghĩ buông tay là điều tốt nhất có thể làm."

"Nhưng chúng ta vẫn cứ sống chung một nhà như vậy, em nghĩ điều đó không thể xảy ra. Ở bên nhau tuy khổ sở, nhưng chọn cách chấm dứt khi ngày này tháng nọ vẫn nhìn thấy nhau còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần."

Kang Seulgi đưa mắt nhìn xa xăm "Huống hồ, cả hai chúng ta đều dễ mềm lòng, nên càng không thể rạch ròi đặt ra giới hạn được nữa. Chuyện sau này em không biết sẽ như thế nào, em cũng không muốn nghĩ tới..."

Bae Joohyun không phản ứng, nàng bế tắc không biết phải làm gì cho đúng.

"Em thương chị nhiều lắm, em cứ nghĩ càng lớn thì sẽ càng mạnh mẽ để chôn vùi thứ tình cảm này. Nhưng mọi thứ lại đi ngược lại, càng trưởng thành em càng muốn ở bên chị nhiều hơn, em mặc kệ thế giới ngoài kia như thế nào, điều này không phải thứ gì bồng bột mà là em cảm thấy bản thân can đảm hơn lúc trước. Em cũng không còn bé bỏng gì để mà lén lén lút lút nữa, nhưng có vẻ suy nghĩ của chị khác em rất nhiều"

Giọng nói của Kang Seulgi nhàn nhạt, không cao không thấp, tựa hồ như nói về một điều gì đó thật xa xôi, một điều gì đó đã đi qua rất lâu, nên bây giờ nhắc lại không còn cảm xúc nữa.

Tâm trạng Bae Joohyun mờ mịt, nàng nhìn về nơi xa xăm, gió thổi hiu hiu, không gian yên ắng đến lạ. Trước mặt Kang Seulgi, Bae Joohyun ít khi yếu ớt. Có thể vì một chút tôn nghiêm trong lòng mà nàng giả vờ tỏ ra thật kiên cường. Không khóc lóc. Không yếu lòng.

"Con người mà, đối diện với một sự việc sẽ có cách xử lí khác nhau. Chị không phủ nhận chuyện em có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời chị, nhưng trái tim và lý trí của chị cứ mâu thuẫn với nhau. Chị không biết phải làm sao cho đúng, chị muốn chúng ta sống cuộc đời như những cô gái khác, sau này sẽ có một gia đình. Nhưng chị không thể từ bỏ em, tất cả những gì chị làm đều đi ngược với suy nghĩ của chị..." giọng Bae Joohyun run run, nhỏ dần rồi ngắt quãng

Kang Seulgi đưa tay sang nắm lấy bàn tay nàng, ôm ấp nó bằng cả hai tay, ngón tay cậu xoa dịu cục sưng tấy trên bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Em nghĩ là..." chân Kang Seulgi đung đưa, vẫn nhàn nhạt nói "Bởi vì chị chưa mở lòng nhiều"

"Em đã qua lại với rất nhiều người, có một thời gian không bận lịch trình em đã lao đầu vào tìm kiếm cho mình một mối quan hệ để quên chị. Sau đó em mới nhận ra rằng, em chưa từng yêu họ, em chỉ yêu cái cảm giác ở bên cạnh họ thôi. Không giống như ở bên cạnh chị, em sẽ quan tâm về cảm xúc của chị. Còn bên cạnh những người đó, em chỉ muốn người ta thương em, họ rời đi thì em chỉ tiếc nuối một chút rồi hết. Nhưng nếu chị rời bỏ em, thì em sẽ đau đến chết"

Bae Joohyun mở mắt nhìn Kang Seulgi, các tế bào trên cơ thể như ngừng thở. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đi khắp người. Kang Seulgi nói tiếp, giọng nói bị thổi tạt đi

"Tuần trước em có gặp lại anh ấy"

Bae Joohyun cảm giác trong lòng mơ hồ, không rõ là sợ sệt hay đau lòng

Kang Seulgi đan ngón tay mình vào tay nàng, siết chặt. Trong màn đêm yên lặng, ánh sáng đèn điện hắt lên, kéo dài bóng của họ méo mó và nhập nhằng vào nhau, không gian đặc lại thành một khối, nặng nề, cục mịch.

"Chúng em, đã ngủ với nhau"

Lồng ngực nàng nảy lên một cái, rồi lại trả về trạng thái yên ả

"Chị biết cảm giác của em hôm đó như thế nào không Joohyun?"

"Khi em về đến nhà, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mà Sooyoung không thấy những dấu hôn trên cổ em. Nhìn em ấy hoảng hốt, rồi em ấy lại nhắc tới chị, tự dưng lòng em hổ thẹn ghê gớm. Em không biết có phải dạo này chúng ta gần gũi hơn nên em sinh ra loại cảm giác có lỗi với chị khi làm những việc này hay không. Lời con bé giống như thức tỉnh nơi tăm tối nhất của em, làm em căm ghét bản thân mình thậm tệ, như thể chuyện em ngủ với anh ấy là một loại tội đồ mà em đáng phải bị đem ra nguyền rủa và trừng phạt. Em tự nhìn em trong gương mà em phát tởm bản thân, em vật vã nôn mửa trong nhà vệ sinh đến chảy máu cả cổ họng. Lúc đó em đã khóc rất nhiều..."

"...rồi hình ảnh của chị cứ xuất hiện trước mặt em, nhìn em, cười dịu dàng với em. Em mất bình tĩnh, cắn răng cắn lưỡi nhắn tin cho chị. Nhưng rốt cuộc, chị không trả lời"

Kang Seulgi rơi nước mắt, ý nghĩ này làm cậu quặn lên

"Em đã sợ rằng chị biết chuyện này, chị không tha thứ và sẽ rời bỏ em, mãi mãi..."

Bae Joohyun giật mình đưa tay lên sờ mặt, hai má thấm đẫm nước mắt

"Nhưng em không muốn lừa dối chị"

Kang Seulgi nói một hồi rồi thôi, cả hai người đều tiếp tục khóc.

Bae Joohyun hít một hơi, tay còn lại đưa vào túi áo khoác, kéo ra chiếc lắc tay bằng bạc có đính chữ K sáng bóng trên sợi dây. Nàng mím chặt môi đưa tới trước mặt Kang Seulgi, kìm nén nói

"Cái này...chị đặt mua cho em"

Kang Seulgi hứng lấy sợi dây cất giữ trong lòng bàn tay, thều thào câu, cảm ơn chị

"Seulgi"

"..."

"Seulgi à"

"Chị...không hề có ý định nhốt giữ em bên cạnh mình đâu."

"Ngay từ đầu, chị đã xác định, tương lai của chúng ta, sẽ không thể thành hiện thực."

"Nên chị lúc nào, cũng trong suy nghĩ, em có thể cặp kè và yêu đương bất cứ ai làm em hạnh phúc"

"Chị chưa bao giờ cho mình cái quyền sẽ vì chuyện em ngủ với ai đó rồi tức giận hay rời bỏ em cả"

Điều cuối cùng Bae Joohyun làm được là nhìn sâu vào mắt Kang Seulgi, đôi mắt chất chứa đầy sự thương hại chính bản thân và nở nụ cười trấn an

"Điều chị quan tâm nhất, là em sẽ không tự hủy hoại mình, chị sẽ rất đau buồn nếu em như vậy, đặc biệt là vì chị..."

Bae Joohyun bật khóc, nức nở như một đứa trẻ, trong lòng nàng có điều gì đó dần dần tan ra sau một thời gian dài cứ ù lì và cố chấp mãi.

Sắc trời bắt đầu chuyển sang ánh xanh, đèn đường cũng vừa vụt tắt, mây trắng lững thững thong dong, chỉ còn gió vẫn cứ thổi, thổi tung mái tóc Kang Seulgi, khiến nó rũ xuống mặt và lòa xòa trước mắt cậu. Bae Joohyun tặc lưỡi, đưa tay vén mái tóc của Kang Seulgi ra sau làm cậu ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt ướt sóng sánh.

Kang Seulgi bắt lấy tay còn lại nàng, sau đó kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu.

Tựa như giấc mộng đêm hè, thời khắc này diễn ra ngắn ngủi vô cùng. Kang Seulgi và Bae Joohyun rất thích cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, nhìn trời đất ảm đạm buông xuống nhưng trong lòng luôn chất chứa nỗi biết ơn mỗi ngày trôi qua họ vẫn được ở cạnh nhau.

Nhưng hiện tại cậu và nàng không cần chờ chực tới lúc màn đêm buông xuống nữa, giờ đây, họ đang hôn nhau dưới một thứ ánh sáng trong trẻo ấm áp, lòng bẫng nhẹ tênh.


Tình yêu khiến em thất vọng rồi lại hy vọng

Em ôm chặt lấy chị, hôn lên môi chị thật đậm sâu, âu yếm chị tới cùng trời cuối đất

Suốt những năm tháng kia, chúng ta cứ phiêu bạt vô định, giấu giếm nhau những xúc cảm trong lòng. Một lần nữa, chị hỏi em câu hỏi lúc trước, liệu em có thể yêu chị không?

Em gật đầu, nói rành mạch ba chữ. Em. Yêu. Chị.

Cuối cùng, chị cũng rơi nước mắt.

End.

--------

Vậy là tớ đã hoàn thành thêm một shortfic nữa rồi mọi người ơi :))) Fic này vốn mờ mịt vô định từ lúc bắt đầu, phát triển với kết thúc, nên có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy fic này của tớ kém hấp dẫn. Nhưng mà tớ không buồn đâu, bởi vì mục đích tớ muốn truyền tải ở đây hoàn toàn khác với những fic trước, là cả hai nhân vật của tớ sẽ tâm sự và thấu hiểu nhau nhiều hơn, ít cốt truyện, diễn biến, drama các kiểu và nói chuyện nhiều hơn :))) bình bình đạm đạm lặp lại nhịp sống của hai người trong fic, vì chính tớ khi viết mấy nghìn từ này cũng mờ mịt y chang.

Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong thời gian qua nhé, tớ lại trở về với cuộc sống thường ngày và lặn tại đây thôi :)) có thời gian tớ sẽ trồi lên nữa

Giữ gìn sức khỏe nhé mọi người, luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro