Iloveyousobad (vii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi từng nghe nói, hoa hướng dương là loài hoa âm thầm mà mạnh mẽ.

Có câu chuyện về nàng tiên Clytia đem lòng yêu một người nhưng chỉ có thể đứng nhìn chàng từ xa. Chàng là Apollo kiêu hãnh, rực rỡ và lạnh lùng, chàng được rất nhiều người yêu thích giống như nàng. Ngày này qua tháng khác, nàng chỉ biết âm thầm ngắm theo bước chân Apollo trong cô đơn và tuyệt vọng, rồi tới lúc chết đi hóa thành hoa hướng dương.

Tình yêu thầm lặng. Tình yêu thầm lặng như thế nào. Mạnh mẽ nhưng lại dễ dàng lụi tàn.

Hôm nay Kang Seulgi và nàng đứng dưới cái nắng mặt trời, bầu trời sáng chói khiến tâm hồn ủ rũ mệt mỏi. Thế giới này trút lên vai con người đủ thứ đày ải - vật chất, tình yêu, danh vọng, tương lai và chính bản thân họ. Hóa ra Kang Seulgi cũng chỉ là kẻ tầm thường lạc vào trong vòng số mệnh khép kín, để mặc nó cuốn cậu trôi nổi qua ngày này tháng khác.

Nhớ về khoảng trầm luân ngày xưa, Kang Seulgi đã ấm áp dịu dàng biết bao. Nó đã tan biến, cậu thì vẫn mơ hồ

Chúng ta đã từng yêu nhau chưa?


Hôm nay Kang Seulgi và Bae Joohyun đứng dưới cái nắng gay gắt cùng với ba người kia

"3,2,1 - máy chạy" PD của chương trình hô lên, cả đám người bọn họ chụm lại một góc bắt đầu trò chơi.

Sau một hồi, cuối cùng người chiến thắng là Kim Yerim. Theo luật thì phần thưởng cho người thắng cuộc là một số tiền không nhỏ, đặc biệt lại có một quầy kem ở gần đó nên để tăng tính giải trí cho chương trình, PD nói với Kim Yerim rằng hãy để bốn người còn lại thể hiện sức hút của mình cho em và Kim Yerim sẽ chọn người được ăn kem cùng với mình.

Trong lúc đó, một staff của đoàn làm phim nói nhỏ với Kang Seulgi

"Em hãy tạo một ít chemistry với con bé nhé"

Kang Seulgi ngây ngốc gật đầu, lại nhìn về Bae Joohyun đang cười nói ở đằng kia,  phía sau là vô số người quay phim, đạo diễn, trợ lý và fan hâm mộ. Xem ra, cậu lại phải diễn tốt vai trò của mình rồi.

Trong lúc Kim Yerim đang ba hoa với những chiếc máy quay về số tiền em nhận được, ai cũng đang toét miệng cười cùng Kim Yerim.

Son Seungwan rất nhiệt tình, cô nàng làm đủ mọi trò khiến ai cũng phá lên cười ngặt nghẽo. Sau đó đến Bae Joohyun, nàng khá ngượng ngùng trong trò này nên chỉ làm qua loa cho xong, không quan tâm tới sự thể hiện của mình có làm người khác khó chịu hay không.

Đến lượt Kang Seulgi, quả nhiên cậu không hề làm đoàn quay phim thất vọng. Kang Seulgi mượt mà trưng ra gương mặt ngọt ngào di chuyển đến bên Kim Yerim, hai tay cậu xoa lên má em

"Yeri à, chị thương em nhất, em có biết không?" sau đó Kang Seulgi ôm chặt lấy cổ Kim Yerim, vùi em vào lòng mình rồi cười thật tươi trước máy quay

Đột nhiên, đầu óc Bae Joohyun trống rỗng và trái tim nàng chen lên một nỗi khó chịu. Nàng quay ngắt đi nhìn vào bên trong quầy kem. Tình huống này làm Son Seungwan và Park Sooyoung cực kì khó xử, chỉ biết vô hại cười cười rồi lên tiếng phân trần

"Gì vậy, là đang ép buộc sao?"

"Ahhhh " Kim Yerim nổi da gà đẩy Kang Seulgi ra, điều này em không hề lường trước nên em cực kì không thoải mái nhưng vẫn cố gắng hớn hở đùa giỡn "Chị làm gì vậy? Chị Seulgi, loại!"

"Ồ, vậy chắc là chị Wendy sẽ được ăn kem đây" Kim Yerim nói xong không quan tâm tới gương mặt hạnh phúc của đối phương, liền quay qua xoa dịu Bae Joohyun

"Nào, chị Irene có muốn thể hiện lại với em không? Irene unnie"

Kang Seulgi gượng gạo cười, hai tay bẻ khớp lén đưa mắt nhìn nàng.

Bae Joohyun mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng phải giả vờ nửa giận nửa đùa

"Không thèm nữa! Em ăn kem một mình đi"

Kết thúc buổi quay, nhân viên đoàn làm phim thông báo là cả ekip sẽ được nghỉ trưa một tiếng, trong lúc đó mọi người có thể tự do đi lại xung quanh khu vực này.

Kang Seulgi ngồi trong quán cà phê mà đoàn phim ngồi nghỉ, ngó ngang ngó dọc từ nãy tới giờ vẫn không thấy Bae Joohyun đâu, cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn cũng không thấy nàng trả lời. Trong lòng tự dưng lại dâng lên cảm giác bồn chồn giống như bị lửa thiêu đốt, y hệt trước kia, nhưng hiện tại lòng cậu rối bời hơn rất nhiều.

Bae Joohyun rất ý tứ và chưa từng cư xử như thế trước máy quay, cậu không biết vì sao sau khi trở về từ chuyến đi biển hôm nọ, Bae Joohyun đột nhiên lại chủ động thân thiết với mình hơn trước mặt người ngoài. Và cậu cũng đột nhiên cảm thấy có lỗi nặng nề với Bae Joohyun khi những điều như đối với Kim Yerim.

"Kiếm chị Joohyun sao?" Son Seungwan đến bên cạnh hỏi cậu

"Ừm" Kang Seulgi một lần nữa nhắn tin cho Bae Joohyun

"Chị ấy mới đi ăn với tớ này, mới vô nhà vệ sinh của quán này rồi"

Kang Seulgi cau mày "Chị ấy đi ăn với cậu sao?"

"Ừm" Son Seungwan bị thái độ đối phương làm cho ngập ngừng "Chị ấy bảo không có ai đi ăn chung với chị ấy, nên gọi tớ đi ăn chung."

Sau đó Son Seungwan ngồi xuống bên cạnh Kang Seulgi, khoanh tay trước ngực rồi nhướn người lại gần cậu nói nhỏ như kể một bí mật

"Chị ấy kì lạ lắm, lúc nãy đi ăn cứ dựa vào tớ rồi ôm tớ mãi, người khác nhìn hai đứa rồi chụp hình đủ thứ mà tớ ngại luôn ấy. Tớ có hỏi chị ấy làm sao thì chị ấy bảo chị ấy buồn lắm, cho chị ấy dựa một chút thôi. Bình thường chị Joohyun có như vậy đâu chứ, lúc nãy không có camera của chương trình ở đấy mà đột nhiên chị ấy lại như vậy. Tớ biết là fanservice thôi nhưng mà tớ vẫn hoảng lắm, fan đứng bên ngoài thì la to, giống như chị ấy cố tình để bọn họ chụp lại mọi thứ vậy đó..."

Người kia chưa kịp nói xong thì Kang Seulgi cáu giận bỏ đi, cậu cảm thấy cuộc đời này thật nực cười vô cùng. Chính nàng là người yêu cầu cậu phải tránh xa nàng trước máy quay và tìm kiếm ai đó để thực hiện fanservice, chính nàng là người nói rằng nàng sẽ không để tâm những gì cậu làm trước máy quay và hiểu đó là trách nhiệm của hai người trong mối quan hệ này. Nhưng giờ phút này cậu lại tức giận, tại sao Bae Joohyun là người có thể mặc kệ, phớt lờ và chơi đùa với cảm xúc của cậu trong khi bản thân cậu lại bị nhấn chìm đến không thở được. Lòng tự trọng của Kang Seulgi bị xem thường tới mức đau đớn, dường như lúc nào cậu cũng là kẻ thua cuộc và đón nhận những nỗi đau. Kang Seulgi luôn phải thấp thỏm và băn khoăn, trăn trở và sợ hãi. Rốt cuộc, mọi việc cậu làm vì nàng đều trở thành vô nghĩa.

Kang Seulgi khoanh tay đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, vài phút sau thì cánh cửa kia mới mở ra và Bae Joohyun xuất hiện. Nàng toan lách qua đối phương và bỏ đi nhưng Kang Seulgi không cho phép nàng làm điều đó. Cậu nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt, đẩy nàng vào bên trong nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại, dùng thân thể mình chặn không cho nàng cơ hội trốn thoát.

"Em làm gì vậy hả? Tránh ra!" Bae Joohyun đẩy vai đối phương nhưng liền bị người kia giữ chặt hai cánh tay

"Bae Joohyun!" Kang Seulgi gằn tông giọng trầm của mình tới mức cay nghiệt

Bae Joohyun nhìn đối phương ngỡ ngàng, nhất thời không nói được gì

"Chị bị làm sao vậy hả?" ánh mắt Kang Seulgi tức giận nhìn thẳng vào Bae Joohyun

Bae Joohyun mạnh mẽ hất bàn tay đang túm chặt lấy mình

"Em mới là người bị làm sao ấy. Tự nhiên lại tức giận như vậy hả? Biết đây là đâu không?"

Kang Seulgi xoay người đặt nàng lên cánh cửa, Bae Joohyun bị đẩy tới phát đau kêu lên một tiếng. Nàng vung tay đánh lên vai người kia, Kang Seulgi cầm cổ tay Bae Joohyun áp sát lên cửa

"Chẳng lẽ chỉ có mình chị mới có quyền được tức giận sao? Em không phải là con người sao?"

Kang Seulgi bật cười trước lời nói của mình, tiếp tục cợt nhả

"Bae Joohyun lúc nào cũng là người đúng, là người thắng cuộc đúng không? Chị xem em chẳng là cái chó gì hết! Em lúc nào cũng phải nịnh bợ chị, lúc nào cũng là người phải hạ mình xin lỗi chị, vuốt ve lòng tự trọng của chị. Mọi thứ chị đều đổ hết lên đầu em, đều do em hứng chịu hết! Chị nhẫn tâm như vậy sao Joohyun? Hyun! Chị thà để em chết chóc một cách đau đớn như vậy mới vừa lòng chị sao? Em đã bảo chị đừng tìm tới em nữa rồi mà! Tại sao chị cứ phải muốn em khổ sở như vậy? Em phải chịu đựng như thế nào nữa mới đủ so với chị hả Hyun? Chị nói đi, chị nói đi Hyun!"

Kang Seulgi dường như khóc nấc lên, giọng cậu lạc đi, cậu buông tay Bae Joohyun rồi cúi đầu, tủi thân quệt đi nước mắt.

Bae Joohyun im bặt, nàng nhìn sâu vào đôi mắt tăm tối của Kang Seulgi rồi bị nhấn chìm trong đôi mắt ướt ấy. Nàng không muốn khóc, cũng không nghĩ là mình cần phải khóc. Bàn tay nàng lạnh ngắt, mắt nàng rũ xuống đầy buồn bã, nàng tê liệt trong phút chốc như chìm xuống bùn sâu và đầu óc nàng chỉ toàn là những lời nói của người kia

Khổ sở sao?

Chịu đựng sao...

Bae Joohyun nhắm nghiền mắt lại, nàng nghẹt thở vì thế giới này, trái tim nàng vỡ tan thành từng mảnh .

Chị cũng rất đau.

Nàng mấp mé môi

"Nếu mà..."

Mối quan hệ này khiến tâm hồn Kang Seulgi mục nát như vậy

"...em nói như vậy, thì sau này chị sẽ không đòi hỏi gì từ em nữa."

Chúng ta đừng dày vò nhau nữa.


Bae Joohyun lặng im ngồi một mình, giọng nói run run của Kang Seulgi vẫn văng vẳng trong đầu nàng mãi không nguôi. Nàng hụt hẫng và đau lòng, nàng tưởng bản thân là điều gì đó thật tuyệt vời và "chúng ta" là điều đã xảy ra. Bae Joohyun lấy trong túi quần ra một chiếc lắc tay bằng bạc, trên đó treo lủng lẳng chữ "K" lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời cùng với tấm giấy note được gấp nhiều lần. Trên đó là dòng viết tay của Bae Joohyun mà có lẽ Kang Seulgi sẽ không bao giờ đọc được

Seulgi à, chị biết là trước kia chị đối xử với em chưa tốt. Chị cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Từ khi lên Seoul, em là người thấu hiểu và quan tâm chị nhất, chị thực sự cảm ơn em. Sau này chị sẽ cố gắng ở bên cạnh em nhiều hơn, yêu thương trân trọng em nhiều hơn nữa. Chị chỉ mong em không còn phải buồn vì những điều không đâu, chúng ta ở cạnh nhau thật lâu nhé.

Yêu em,

Hyun của em.


------------

Thật ra ý tưởng cho chi tiết quay ngoại cảnh kia là từ LUP3 đợt các bạn trẻ đi châu Âu. Lúc trước mình bận nên không theo dõi LUP3 từng tập được, chỉ xem được và xem muốn nát mấy đoạn cut của 2 bạn trẻ nhà mình thôi. Xong đợt này được ở nhà cách ly xã hội nên mình đã lục LUP3 ra xem, tự dưng coi xong mình bị ám ảnh mãi với cái cảnh đó, mà từ trước tới giờ mình chưa từng gặp được bạn nào thấy giống mình :)))

Là tập đấy Yerim thắng trong trò oẳn tù xì leo lên bậc thang, xong bà bé bắt cả đám phải diễn trò mua vui cho bé, tới lượt KSG thì con gấu làm cái mặt ngọt ngào đốn tim với Kim yerim, hỏi em có lạnh không rồi bẹo má em tùm lum các thứ (mình coi mà mình cũng muốn đẻ luôn á :) mà mặt mày KSG gượng gạo lắm luôn, ai chả biết làm vậy là giỡn mà biểu cảm kì cục lắm :)) trước đó BJH đang tươi cười, cái thấy KSG làm vậy bả quay ngoắt vô trong tiệm kem luôn, kiểu như không kiềm chế nổi nên phải lánh mặt đi á, xong Yerim đc KSG ôm xong quay qua kêu bả làm lại thì bả quạo, kiểu nửa thật nửa đùa =)) Wendy thì khỏi phải nói nhìn mặt đúng kiểu khó xử và cố gắng cứu vãn tình thế luôn á :)) Bạn KSG nhà mình nhéo má ôm Yerim xong tay cứ vò cái túi giữ nhiệt rồi nhìn qua chị kia miết :))) mắt đúng kiểu lén lén tội nghiệp xem thái độ của bả sao á, không khí lúc đó kì lắm luôn :)))

Mình coi mấy đoạn cut đi chung với nhau thấy cũng bình thường, mà chả hiểu sao coi khúc đó con tim shipper của mình củng cố và trỗi dậy mãnh liệt :))) nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy là cặp này real vcl cả nhà ạ, không cần skinship skin siết các thứ, để ý thấy KSG toàn chăm sóc BJH 1 cách thầm lặng k à, mình xem show gì mình cũng để ý 2 người đó dữ lắm nên mình thấy zậy =))) Lâu lâu lảm nhảm vậy thôi, chúc các cậu ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro