Iloveyousobad (vi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, Bae Joohyun thuê căn nhà bên cạnh bờ biển với tông màu nhợt nhạt và mọi bức tường gần như được làm bằng kính. Ánh nắng nóng bỏng trên tấm lưng trần đánh nàng thức dậy. Buổi sáng muộn, có lẽ là đã trưa rồi cũng nên. Bae Joohyun mở mắt, tấm rèm xếp li bồng bềnh làm dịu đi ánh nắng nên nàng không hề chói mắt. Nàng thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn sang bên cạnh con người đang ngủ say, Kang Seulgi êm đềm nằm ngửa, duỗi cánh tay khẳng khiu dưới cổ nàng.

Người Kang Seulgi tuy săn chắc nhưng rất gầy, gầy đến lộ cả xương. Tuy người cậu mỏng nhưng cực kì cứng cáp.

Hôm nay trời lộng gió. Nàng khép nép, gối đầu lên người Kang Seulgi, vòng tay ôm chặt cơ thể cậu, dụi mặt vào lồng ngực cậu, cắn lên bờ vai đẹp như tượng điêu khắc của cậu. Kang Seulgi không mở mắt, nghiêng mặt để nụ hôn của nàng lấm tấm rơi trên gò má cậu, siết chặt nàng trong vòng tay như ôm cả đất trời.

Thế giới của Kang Seulgi và Bae Joohyun trước kia đều nằm gọn bên trong căn hộ kí túc xá. Bước ra khỏi nơi đó, Kang Seulgi đều trở thành con người thận trọng luôn giữ khoảng cách với nàng, lạnh nhạt đến mức đáng giận. Nhiều khi lòng nàng đau như cắt, nàng đố kỵ với những người gần gũi cậu, nàng giận cậu, hờn cậu ghê gớm. Bae Joohyun từng phát tiết, từng vùng vằng, từng khua khoắng loạn xạ khi Kang Seulgi cố ôm nàng với vẻ xoa dịu chân thành. Lần nào cũng vậy, Kang Seulgi luôn kiên nhẫn với nàng, cậu âu yếm nàng trong lòng và tha thiết rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt nàng. Rồi nàng suy nghĩ về những điều trăn trở của cả hai, nàng lại dịu đi, nàng hiểu vì đâu mà Kang Seulgi phải làm vậy và nàng cần phải kiên nhẫn giống cậu.

Ngắm nhìn một hồi, nàng chợt nghĩ đến lý do tại sao mình lại dựa dẫm vào Kang Seulgi nhiều như thế, cậu không phải người yêu của nàng, càng không phải là người nàng chọn để gửi gắm cả đời. Không thiếu những người đàn ông đàn bà đẹp hơn Kang Seulgi, và Bae Joohyun có thể cặp với bất cứ ai mà nàng muốn. Nhưng Kang Seulgi luôn có thứ gì đó có thể làm rung động tận đáy lòng nàng. Một thứ tinh tế gây nên những cộng hưởng sâu thẳm.

Bae Joohyun và Kang Seulgi rất thích cùng nhau đi biển. Mỗi lần muốn đi đâu, địa điểm đầu tiên trong đầu là phải có biển. Kang Seulgi bảo, em thích nghe tiếng sóng biển vỗ xào xạc, còn Bae Joohyun thì mê mẩn cái vẻ đẹp hoàng hôn xế chiều giữa lòng biển rộng. Vài năm trước khi nhóm có lịch trình diễn ở nước ngoài, nàng và Kang Seulgi nổi hứng ra biển cùng nhau, ngồi trên bãi cát để nước biển chạm tới ngón chân, uống bia và ngắm vẻ đẹp thần tiên của cảnh chiều tà ở đó. Mọi vật thấm đậm một màu đỏ rực - dòng nước, bãi cát, bàn tay nàng, bàn tay cậu, mặt nàng, mặt cậu...

Giữa cảnh hoàng hôn choáng ngợp ấy, Kang Seulgi dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng, và nàng rung động tận đáy lòng. Từ bao giờ không hay, suy nghĩ về một Kang Seulgi sẽ mạnh dạn thể hiện tình cảm với nàng ở bên ngoài là một nỗi khao khát đã tự động hình thành trong tâm thức Bae Joohyun, trước đó nàng từng quên đi mất sự tồn tại của khát khao khờ dại ấy, đã quên mất bao nhiêu năm mình có loại tình cảm đáng thương như thế. Cái mà Kang Seulgi khuấy động trong nàng là một phần bản ngã đã ngủ thiếp bấy lâu, đánh thức nỗi buồn đau đớn nàng chôn chặt trong tim đến mức nàng suýt khóc òa lên lúc đó. Dẫu biết chỉ ở những nơi xa lạ như thế này, Kang Seulgi mới dám làm điều đó, vậy mà nàng lại không bao giờ từ bỏ được cậu.

"Mấy giờ rồi?" Kang Seulgi ngái ngủ lên tiếng

"Không biết nữa"

"Chị ngủ ngon không?" mắt Kang Seulgi chưa mở hẳn nhìn Bae Joohyun, mới thức dậy nên mặt cậu sưng lên làm nàng đột nhiên thấy cậu thật đáng yêu

"Ừm. Có người ngủ ngon hơn chị luôn kìa"

Kang Seulgi mỉm cười

"Được Bae đại gia thuê cả cái nhà nguyên căn sát bờ biển xịn như vậy, không ngủ ngon sao được"

Bae Joohyun nhếch môi

"Thật ra hôm qua chị cũng hơi sợ, do có hai đứa mình ở trong căn nhà to thế này thôi."

"Sợ có ăn trộm sao?"

"Ừa, mà đây là khu du lịch người ta cho thuê nên an ninh cũng chặt lắm." nói xong nàng nhìn ra bên ngoài, bãi biển này có khoảng chừng 10 căn như vậy, hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia.

Kang Seulgi gật gù, cậu với tay lấy điện thoại. Điều đầu tiên nàng thấy trong màn hình điện thoại của Kang Seulgi là rất nhiều tin nhắn, từ rất nhiều người.

"11 giờ hơn rồi" Kang Seulgi nhìn giờ nói, sau đó mở đại một bài hát rồi ném điện thoại xuống giường quay sang ôm nàng.

Bae Joohyun hít một hơi thật sâu rồi thở ra hết "Dậy ăn uống gì thôi, chị đói rồi"

"Nằm thêm một chút đi mà" Kang Seulgi ỉ ôi hôn lên ngực nàng, nép vào ngực nàng

Bae Joohyun nghiêng người nằm chống tay trên giường, mũi nàng ở trên sát đầu Kang Seulgi và tóc cậu thực sự rất thơm.

"Chị thực xinh" đột nhiên Kang Seulgi thều thào

"Sao tự nhiên lại nói vậy?" Bae Joohyun ôm khuôn mặt bầu bĩnh của cậu trong bàn tay nâng lên nhìn nàng

"Bởi vì chị rất xinh, xinh nhất trên đời. Em cảm thấy thật may mắn hơn bất cứ ai trên đời này khi được ôm chị trong tay"

"Mồm miệng em ghê gớm thật đấy" Bae Joohyun hếch mày nói, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười trên khóe môi

"Em còn nói được hay hơn nữa cơ"

"Hay như thế nào?"

"Em thật sự rất yêu Bae Joohyun. Yêu lắm"

Đến đây thì nàng bật cười thành tiếng, nàng thua con người này rồi

"Hay chưa nào?"

"Ừa. Hay!" Bae Joohyun vuốt ve mái tóc mềm của Seulgi "Giờ thì dậy ăn uống được chưa? Chị sắp chết đói rồi"

"Được, dậy ăn thôi"

Bae Joohyun làm vệ sinh cá nhân xong thì gọi đồ ăn. Lúc phục vụ vừa mang đồ ăn tới và rời đi thì Kang Seulgi cũng vừa bước ra từ nhà tắm. Tóc cậu rối và ẩm ướt, Bae Joohyun vừa pha xong một ít cà phê để lên bàn trước mặt cậu. Nàng vò mái tóc ướt của cậu, nói

"Em không bao giờ chải đầu à?"

"Ừa, em đợi khô rồi mới chải" Kang Seulgi lấy khăn vắt trên cổ lau lau mái tóc

"Trưa mai phải trả phòng rồi" Bae Joohyun không nhìn đối phương, vừa ăn cơm vừa nói

Kang Seulgi khựng lại một chút, gượng gạo cười "Nhanh vậy sao?"

"Buổi chiều ra biển đi dạo không?" Bae Joohyun ngước mắt đề nghị

"Ừm"

Ăn cơm xong hai người ngồi trên sopha trong phòng khách và bắt đầu lựa vài bộ phim lẻ trên Netflix để xem, Bae Joohyun ngồi vòng chân vừa ăn snack vừa nghe Kang Seulgi luyên thuyên giới thiệu về mấy bộ phim, có vẻ như cậu đã xem gần hết trên này rồi. Cuối cùng Bae Joohyun nói

"Chọn phim nào em thích đi, chị sao cũng được."

Kang Seulgi gật gù bật phim rồi thoải mái thả lưng dựa vào sopha bên cạnh nàng, suốt phim chỉ diễn ra cảnh hai con người đến từ hai nơi khác nhau, gặp gỡ trên chuyến tàu lửa ở một đất nước xa lạ, họ nói chuyện và trải lòng với nhau như thể ngày mai họ sẽ chết đi. Bae Joohyun xem phim rất chăm chú, đột nhiên lại cảm thấy xuyến xang.

Chiều tàn dần, hoàng hôn đã tới. Kang Seulgi cầm tay Bae Joohyun đi dạo dọc bờ biển, gió ngoài khơi thổi ngược vào trong, mặt nước trong suốt in đậm hình bóng hai người phất phới vì gió mà tê tái cõi lòng. 

Bae Joohyun ở phía sau Kang Seulgi, tùy ý để người kia cầm tay kéo đi. Kang Seulgi cột tóc thành búi nhỏ thả sau gáy, mặc trên người áo thun rộng bị gió tốc ra sau càng hiện rõ bờ vai nhỏ bé, gầy xương.

Đến khi đôi chân mệt lã, ngứa ngáy vì cát sỏi. Kang Seulgi và Bae Joohyun lại ngồi ôm gối đối diện với mặt biển, sóng biển đập tới, mấp mé chạm vào chân họ là những bọt biển li ti vỡ ra rồi tan biến.

Kang Seulgi dùng bàn chân vọc cát, miệng thốt lên vài đoạn nhạc rời rạc. Kang Seulgi mê hát mê nhảy, mê được đứng dưới ánh đèn sân khấu biểu diễn trong tiếng cổ vũ náo nhiệt, cậu yêu công việc của mình rất nhiều. Đôi khi có những lúc cực kì mệt mỏi, cậu đã muốn buông xuôi tất cả và đến bên nàng.

Nhưng cậu không nỡ, cậu yêu công việc của mình, và cũng rất đỗi yêu nàng, tha thiết, đắm say. Kang Seulgi tham lam không muốn phải chịu thêm bất cứ nỗi mất mát nào trong đời, vì vậy mà cậu không nói, không nghĩ mình có cái quyền đòi hỏi về sự rạch ròi cho mối quan hệ giữa cậu và nàng, hay yêu cầu bất cứ thứ gì từ phía nàng.

"Ước gì mình ngồi bên nhau như thế này mãi"

Hơn mười năm, lặng lẽ cùng nhau đi qua tháng năm cuộc đời. Mười năm, Kang Seulgi và Bae Joohyun vẫn không thay đổi.

"Trưa mai phải về rồi" Bae Joohyun nhìn xa xăm, lồng ngực nàng căng cứng như muốn nổ tung

"Chúng ta lại trở về như lúc trước đúng không?"

"Ừa"

Kang Seulgi nghĩ đến chuyện không được sống thật với bản thân trong những tháng ngày sắp tới, lại phải buộc lòng cách xa nàng, ghìm nén nhìn nàng vui vẻ bên người khác. 

Và cậu sẽ lại tổn thương, tổn thương nặng nề. Thật khủng khiếp khi cứ phải sống một cách giày vò và giả tạo như vậy.

Kang Seulgi và Bae Joohyun không phải là tình nhân, nhưng về mặt nào đó hai người còn cởi mở với nhau hơn cả tình nhân. Ý nghĩ ấy làm cho Kang Seulgi buồn vô cùng.

Họ im lặng, ngẩn ngơ nhìn đất nhìn trời, nhìn ngày tàn sóng tan mà cảm xúc trong lòng tan theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro