Iloveyousobad (v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun tin rằng thế giới này luôn có sự hồi sinh, hay nói cách khác, là sự bù đắp.

Nàng nhìn mình thân thể mình trong gương, lớp sơn móng tay của nàng trong suốt, nhẵn nhụi không tì vết, ngón tay nàng sờ lên những vết tím đỏ trước ngực, rồi dọc xuống xương sườn. Dấu hôn rải đều trên làn da trắng muốt của nàng.

Đột nhiên Bae Joohyun chà xát ngón cái với ngón trỏ, đột nhiên nàng sợ sệt.

Nàng sợ bị bỏ rơi. Trước kia nàng còn trẻ và khó có thể hình dung được cảnh tượng Kang Seulgi nói yêu mình. Sống bên cạnh nhau hơn một thập kỉ, Bae Joohyun từng chứng kiến Kang Seulgi qua lại với rất nhiều người, người nổi tiếng hay người ngoài ngành đều có, đàn ông nhiều hơn đàn bà. Những mối tình chóng vánh. Còn nàng thì không hề ngần ngại việc tìm hiểu trong một mối quan hệ, thế nhưng những khoảng thời gian ấy, nàng sẽ luôn dành ra một ngày dài và chẳng làm gì cả, chỉ để nhớ về Kang Seulgi. Thật lòng mà nói thâm tâm Bae Joohyun dù có được bao nhiêu người theo đuổi đi nữa, chưa bao giờ nàng gặp được ai đủ sâu sắc, đủ yêu thương, đủ chân thành để mang cho nàng rung động và ấm áp.

Bao năm qua Kang Seulgi vẫn luôn bám víu lấy nàng, nàng chưa bao giờ hỏi lý do tại sao cậu lại làm vậy, và cũng chưa bao giờ tự hỏi bản thân vì đâu lại để cậu làm vậy. Rốt cuộc, nàng qua lại với cậu dai dẳng như thế, nhưng chưa một lần suy nghĩ mối quan hệ giữa cậu và nàng là gì.

Đồng nghiệp.

Bạn bè.

Chị em.

Tình thân.

Tình yêu.

Tri Kỷ.

Nàng không thể xác định được đối phương trong lòng mình như thế nào. Kang Seulgi là một kẻ kì lạ, đặc biệt và khó hiểu, là một người nàng lúc nào cũng dặn lòng không bao giờ được vương vấn. Bae Joohyun từng nghĩ tới chuyện sau này người kia rời xa mình mãi mãi thì nàng sẽ như thế nào

Dù biết rõ bị lãng quên là một điều đau đớn biết bao

Nhưng nàng phải chịu một mình thôi.

Thế mà hôm nay nàng lại buồn. Nàng đã sang cái ngưỡng 30, nhiều khi nàng thèm muốn có được một người tình. Nàng thèm ôm người đó ái ân, nàng thèm cảm giác được người đó ôm ấp vào lòng mỗi khi mệt mỏi. Nàng thỉnh thoảng ngồi bần thần nhìn bầu trời, lúc đó Seulgi hay lại gần vuốt tóc nàng, hỏi nàng vì điều gì mà đôi mắt buồn bã. Nàng không có dũng khí như cậu, nàng không nói ra những điều trong lòng mình. Vì thế mà lòng nàng đau mãi không nguôi...

Bae Joohyun khẽ thở dài, nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi chồng lên người áo quần trở về phòng.

Lúc bật đèn phát hiện có người ngồi trên giường mình liền giật mình, không biết xuất hiện từ bao giờ. Kang Seulgi mặc quần đùi vải và áo thun nằm trên giường nàng gác chân bấm điện thoại.

Bae Joohyun đi tới ngồi xuống giường cạnh Kang Seulgi, nàng ghét cái cách cậu thường tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm mỗi khi nàng xuất hiện. Luôn luôn là nàng, người hạ mình bắt chuyện trước.

"Em qua đây làm gì?"

"Chị để quên ở phòng em, nên em mang trả lại cho chị" Kang Seulgi vừa nói vừa ném vật cậu cầm qua chỗ nàng.

Bae Joohyun nhìn thấy thì lập tức giận đỏ mặt, giơ chân đạp cậu một cái.

"Cái này mà cầm rồi quăng lung tung vậy hả?"

Kang Seulgi bị đạp nên nhăn nhó chống trả

"Có sao đâu? Cái áo ngực thôi mà, nhà này cũng toàn con gái. Chị sợ gì chứ?"

"Vô duyên chớ sao" Bae Joohyun cằn nhằn rồi thu dọn đồ cùng với chiếc áo ngực trên giường đem đi giặt

Lúc quay trở lại thì Kang Seulgi vẫn chưa rời đi, cậu nằm yên vắt tay nghe nhạc phát trong điện thoại. Khóe miệng Bae Joohyun bỗng dưng cong lên, người kia đột nhiên hiện lên thật thơ trẻ và ngây dại, như Kang Seulgi của ngày xưa.

Kang Seulgi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mơ màng xuyên qua cánh tay.

"Hồi nãy em bị đứt tay" Kang Seulgi mở miệng nói chuyện

Bae Joohyun nghe vậy liền nhíu mày, lững thững đi lại ngồi bên cạnh cậu.

"Sao lại bị đứt tay?"

"Em đói quá tính cắt nửa quả dưa hấu ăn, không ngờ cắt trúng tay."

"Rồi ăn chưa?"

"Ăn rồi"

"Sao không ăn cơm?"

"Muốn ăn cùng chị"

Vừa xa lạ vừa quen thuộc, Bae Joohyun đảo mắt nhìn chỗ khác giấu đi tâm tư trong lòng. Sau đó liền quay lại nói với người kia

"Đưa tay đây chị xem"

Kang Seulgi ngoan ngoãn đưa vết cắt cho Bae Joohyun xem, hai hàng chân mày nàng co rúm khó chịu, nàng quay sang hộc tủ cạnh giường lấy ra một miếng băng keo cá nhân.

"Vết thương nhỏ thôi mà, em rửa nước muối rồi"

"Nhưng mà cũng phải băng lại" Bae Joohyun vừa nói vừa cuộn miếng băng che đi vết thương của Kang Seulgi "Vết thương nhỏ nhưng mà bị chạm vào thì rát lắm" làm xong nàng xoa xoa miếng băng trên tay cậu

"Chị không đói sao?" Kang Seulgi hỏi

"Chưa đói, nếu em đói thì em ăn trước đi"

Kang Seulgi nhẹ nhàng kéo nàng nằm xuống cạnh mình, cánh tay cậu tự nhiên ôm nàng vào lòng, nhắm mắt vờ như đang ngủ.

"Vậy ngủ một giấc dậy là đói ngay thôi"

Bae Joohyun ghì mặt vào cổ cậu, tóc cậu dài ngang vai chi chít đâm vào da nàng. Bae Joohyun vuốt tóc Kang Seulgi trải ra giường rồi thoải mái ghì mặt vào hõm cổ cậu. Hơi thở nàng nhẹ hều phớt lên da Kang Seulgi, cổ họng cậu nuốt cái ực rồi xoay người lại trực tiếp đem nàng ôm vào lòng, bàn tay cậu khẽ khàng vuốt đỉnh đầu nàng.

"Chị đang nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì hết"

"Vậy tại sao chưa ngủ?"

Bae Joohyun ngước mặt nhìn đối phương, sớm nhận ra Kang Seulgi đã nhìn mình từ bao giờ.

"Em luôn kể cho chị nghe mọi chuyện của em đúng không?" Kang Seulgi nhắc lại cho nàng nhớ

"Ừm"

"Vậy bây giờ nói chuyện của chị đi"

Bae Joohyun bật cười không thành tiếng, nàng giải thích

"Chị không có chuyện gì, thật"

Kang Seulgi nhìn ánh mắt Bae Joohyun khẳng định chắc nịch, cậu cũng không hỏi nữa mà chuyển chủ đề.

"Hôm qua người yêu cũ mới nhắn tin cho em"

"Người yêu cũ nào?" Nàng trêu chọc

Kang Seulgi nhíu mắt "Chị đang mỉa mai em đào hoa ấy à?"

"Thì em vốn đào hoa mà." Bae Joohyun suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Người ta nói gì?"

"Hỏi em dạo này làm sao, sống như thế nào, vân vân mây mây."

Bae Joohyun phì cười "Nghe là biết giọng của ai rồi. Cậu ta đang rảnh sao?"

"Không biết." Kang Seulgi hơi dừng lại rồi nói "Anh ấy bảo nhớ em"

"Đang muốn quay lại với em à?"

"Em cũng nghĩ vậy. Em cũng không trả lời tin nhắn của anh ta một cách tử tế ấy, đã chia tay rồi thì không nên dây dưa nhiều làm gì."

Bae Joohyun bĩu môi, đoạn gật gù ra vẻ đăm chiêu.

"Chị thái độ như vậy là sao?" Kang Seulgi kêu lên

Bae Joohyun cười cười lắc đầu "Thì chị thấy em làm vậy là đúng thôi."

Nghĩ ngợi một hồi, Kang Seulgi nói tiếp "Em nghĩ anh ấy chỉ đang lưu luyến kỉ niệm thôi. Chứ cảm giác ngày xưa không thể tìm lại, cũng không thể có được nữa"

"Cảm giác như thế nào?"

"Thì giống như, bình thường em rất cô đơn. Chỉ cần có người đến cho em cảm giác được chiều chuộng, yêu thương, làm em thấy mình có ý nghĩa với người ta, thì sẽ dễ dàng chấp nhận. Em cảm giác như là, mọi vết thương trong lòng của em sẽ được bù đắp, kiểu vậy"

Seoul đầu hạ, ngày nào cũng mưa.

Bae Joohyun đưa tay vuốt lên mặt Kang Seulgi, cậu nhắm mắt, dịu dàng ngã vào tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro