Iloveyousobad (iv)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy quay sang phía tôi và nói "Ôm chị đi",

nên tôi từ bỏ thế giới mà tôi đang nắm giữ trong tay và ôm cô ấy vào lòng,

bằng cả hai tay.



Kang Seulgi mở mắt, mọi thứ xung quanh nhợt nhạt hiện ra trước mắt cậu. Cánh tay cậu tê rân rân, nhìn sang bên cạnh thì không thấy người kia đâu. Khẩn trương đảo mắt một vòng thì nhận ra Bae Joohyun đang ở chân giường, ngồi im một mình, nhìn trân trối ra cửa sổ. Nàng mặc đơn độc chiếc áo thun của Kang Seulgi, co hai đầu gối và tựa cằm lên chúng, trông như một con mèo đang đòi ăn. Kang Seulgi thở phào và tiếp tục nhìn ngắm nàng, tóc nàng được vuốt sang một bên để lộ vẻ đẹp của gương mặt nàng trước ánh sáng ban ngày. Ánh sáng làm rõ nét đường viền môi của nàng, mỏng manh và cực kì dễ vỡ, đường viền ấy rung động không rõ ràng, như thể nàng đang mấp máy những từ ngữ vô thanh.

Kang Seulgi thở ra, duỗi chân ra khỏi chăn dày rồi đưa bàn chân vào trong áo nàng chọc phá. Chân cậu lạnh ngắt chạm tới làn da lưng mềm mỏng làm nàng rụt người lại, quay đầu nhìn Kang Seulgi. Cậu chăm chú nhìn nàng, nhưng mắt nàng không nói gì với cậu hết. Trong vắt lạ lùng, chúng như cánh cửa dẫn tới một thế giới khác, một thế giới cậu chưa từng biết và có cố gắng thế nào vẫn chẳng thấy được gì. 

Bae Joohyun trườn lên trên người Kang Seulgi, đầu nàng dừng lại ở ngực cậu. Nàng hôn cổ và vai cậu, nàng trải dài nụ hôn lên ngực cậu và cuối cùng dừng lại ở xương sườn cậu.

"Đau không?" Bae Joohyun vừa hỏi vừa vuốt ve hình xăm trên hông Kang Seulgi

"Không hề" cậu nói

"Khi nào dẫn chị đi xăm với được không?"

Kang Seulgi phì cười, bàn tay ôm lấy cằm nhỏ của nàng nâng lên

"Tại sao chị lại muốn xăm?"

Nàng cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu và vuốt ve nó bằng lưỡi của mình, mái tóc nàng xõa trên bụng Kang Seulgi làm cậu nhột nhạo.

Bae Joohyun tựa má lên tay cậu, nói 

"Xăm ở cổ thì như thế nào?" 

Nụ cười trên mặt Kang Seulgi vẫn không tắt đi, tay cậu vuốt ve cần cổ gầy láng mịn của nàng

"Tại sao lại để sẹo lên một chiếc cổ xinh đẹp như vậy chứ? Mà em nghĩ chị đừng nên xăm, để thân thể thuần khiết như vậy không phải rất đẹp rồi sao? Để sẹo lên người làm gì?"

"Vậy sao em lại để sẹo lên người?"

Nụ cười của Kang Seulgi tắt ngúm. Cậu nhìn nàng thật lâu, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nói

"Thực ra em đi xăm vì tùy hứng thôi, không có suy nghĩ nhiều về chuyện đó"

 Vì căn bản Kang Seulgi đã mang trong mình những vết sẹo rồi

"Tùy hứng như thế nào?" Bae Joohyun chăm chú hỏi, nàng thực sự muốn nghe cậu kể chuyện

"Thật sự chị muốn nghe sao?"

"Ừm"

Kang Seulgi mỉm cười, ôm lấy nàng cẩn thận rồi kéo nàng lên để hai khuôn mặt đối diện với nhau. Cậu trần trụi, còn nàng chỉ mặc một chiếc áo thun bị xốc lên tới ngực. Tấm thân nàng thật đẹp, cậu có thể nhìn ngắm nàng suốt ngày không chán.

"Này, chị đang chờ em nói đấy" Bae Joohyun chu môi thúc dục đối phương đang bận vuốt ve tấm lưng nàng

"Thì, lúc đó em đang buồn chán." Kang Seulgi nhíu mày, ngón tay cậu chạy dọc theo đường hõm lưng của Bae Joohyun "Bản thân cũng thực sự cảm thấy không ổn ấy, về thể lực lẫn tinh thần. Và em nghe nói xăm thì đau lắm, nên em muốn...thử cảm giác đau đó..." lời của Kang Seulgi ngắt quãng giữa chừng, giọng cậu thì thào run rẩy

Bae Joohyun biết điều này. Nàng để ý dạo này cậu hay tái phát cơn đau dạ dày và khó ngủ vào ban đêm. Ăn uống lại không điều độ, còn uống nhiều cà phê, đồ có cồn và sống một lối sống với tỉ tỉ thứ độc hại khác. 

"Em nên quan tâm vào bản thân mình hơn một chút" Bae Joohyun thở dài, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Kang Seulgi. 

"Em cũng đang cố gắng đây" Kang Seulgi xoa dịu nàng, cậu không hề muốn nàng phải để tâm tới những thứ xấu xí bên trong con người cậu.

Kang Seulgi ở ngoài có thể trưng ra khuôn mặt vui vẻ như vậy, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một tâm hồn lạc lõng bơ vơ. Nghĩ lại, Bae Joohyun mới thấy rằng ngày xưa Kang Seulgi hay có biểu hiện trống rỗng, giống như cậu không thực sự tồn tại ở thế giới này mà đang đấu tranh dữ dội ở một nơi khác. Nó bắt đầu khi Kang Seulgi còn là thực tập sinh. Cậu từng mất đi giọng hát, cậu đã khóc rất nhiều và rất lâu. Sau này, khoảng cuối năm 2016, Kang Seulgi bắt đầu cứ nghe thấy thứ gì đó trong đầu. Hễ định nói chuyện với ai về vấn đề này thì cậu nghe thấy có tiếng xì xào trong đầu mình. Dù là trách móc, cãi vả hay khóc thương đi chăng nữa thì những giọng nói ấy luôn chen vào nỗ lực tiếp xúc với người khác, và giam cầm Kang Seulgi trong khoảng tối suốt một thời gian dài.

Kang Seulgi đã từng ở trong tình trạng nghiêm trọng tới nỗi, chỉ cần cảm giác được có người không thoải mái nói chuyện với mình, cậu sẽ rơi vào trạng thái hoang mang khủng khiếp, quanh quẩn với suy nghĩ rằng cậu đã nói gì sai, rằng cậu đã làm những điều không đúng, rằng cậu không đủ tốt để được người khác ưa thích. 

Càng kiềm nén càng khó khăn, nhiều lúc cậu làm đau bản thân mình hàng trăm hàng nghìn lần chỉ để cảm nhận gì đó trong tâm hồn, rằng Kang Seulgi thật sự tồn tại. 

Việc này tất nhiên không lọt khỏi mắt quản lý của nhóm và sau đó cậu được đưa đi khám. Họ chẩn đoán cậu mắc chứng "Rối loạn lo âu" và có dấu hiệu trầm cảm. Họ đưa cho cậu một lọ thuốc cao bằng ngón trỏ và dặn uống 3 viên một lần mỗi khi bị những triệu chứng kia làm phiền. Rồi Kang Seulgi và bác sĩ có những buổi trò chuyện với nhau để cố tìm xem khu vực nào bên trong cậu bị đổ bể. Cậu đồng ý, với điều kiện không một ai tham gia cùng mình trong những buổi trị liệu, vì cậu mong muốn khi đối diện với người khác, đặt biệt là Joohyun, cậu phải "sạch sẽ những thứ này".

Kang Seulgi đột nhiên lại thổ lộ rất nhiều, về những cảm giác cậu đã trải qua. 

Lúc trước Bae Joohyun không muốn biết quá nhiều về thế giới của Kang Seulgi, vì nàng sợ một khi ngã vào thế giới đó thì nàng sẽ ám ảnh và không bao giờ từ bỏ được. Nhưng hiện tại nàng lại muốn biết nhiều hơn, muốn bước vào thế giới đó và mong muốn sẽ giúp cậu gỡ những rắc rối trong lòng.  

"Em dễ bị hoảng loạn khi suy nghĩ lắm, nên có những điều em nói ra nhưng chưa chắc đó là suy nghĩ thật sự của em. Vì thế lúc nào mở miệng em cũng phải suy nghĩ thật kĩ"

Thấy Bae Joohyun trầm mặc, thoáng chốc nàng liếm môi mỗi khi giọng cậu lạc đi. Kang Seulgi cười xuề xòa

"Chị không cần thương hại em đâu, hiện tại em đang rất ổn. Em cũng không có nghĩ quẩn hay điều gì quá tiêu cực cả. Nỗ lực sống tới tuổi này còn nghĩ tới chết chóc làm gì, huống hồ em may mắn có những người bên cạnh yêu thương mình, nên nếu muốn chết thì ác với người ta lắm. Giờ em rất ổn, đôi khi hơi buồn một chút, nhưng bận rộn thì sẽ không nghĩ tới nữa"

Những điều này Kang Seulgi chưa bao giờ nói với ai, nhưng lại cảm thấy nhất định phải nói với Bae Joohyun.

"Không phải thương hại em..." Nàng nhắm nghiền mắt lắc đầu "Chị chỉ đang suy nghĩ về những việc chị muốn xin lỗi em. Tất cả những đau buồn mà hai chúng ta gây ra cho nhau, tất cả những thứ chị đổ lên em... lúc này chị chỉ biết nói xin lỗi em thôi"

Giọng Bae Joohyun yếu ớt, tưởng như nàng sắp khóc tới nơi. Thấy vậy Kang Seulgi luồn tay vào gáy Bae Joohyun, áp trán mình lên trán nàng thì thầm

"Hyun à" 

Bae Joohyun ngước mắt nhìn người kia, cơ thể nàng nằm trên người Kang Seulgi phập phồng theo nhịp lồng ngực cậu. 

"Em luôn yêu chị bởi vì chúng ta trưởng thành cùng nhau. Em chỉ muốn chị biết Bae Joohyun luôn là một phần trong cuộc đời của Kang Seulgi, mặc kệ nó khốn khổ tới mức nào, thì chị luôn là người có ý nghĩa lớn nhất đối với em bên cạnh gia đình và em thật sự biết ơn điều đó. Và...cho dù hai chúng ta sau này như thế nào, cho dù chị có ở đâu đi chăng nữa, em mãi mãi yêu chị."

Đối với em, chị là bạn đời.

Kang Seulgi nhẹ nhàng đặt Bae Joohyun xuống giường và ôm nàng trong tay. Họ quàng tay ôm lấy nhau, mặt trời mọc cao vút và nắng rải xuống hai người xuyên qua tấm rèm cửa. Nàng mềm mại, ấm áp, và hai tay nàng siết chặt quanh Kang Seulgi. Họ hôn nhau với một cảm xúc thực sự.


-----

Lại là tớ đây, gudnite nhé mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro