Friends With Benefits 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ đến thế.

Thời gian trôi qua nhưng vẫn không thể bù đắp tất cả. Tôi đã nhìn thấy Seulgi khóc, nhìn em cầu xin tôi đừng rời bỏ em

"Hyun, em nhớ chị quá....Hyun...Em nhớ chị quá...có thể ôm em một chút được không"

Tôi thừ người ngồi trên sàn nhà đối diện Seulgi, đóng băng nhìn người đó đau đớn rơi nước mắt. Tôi không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy cho tới khi Seulgi đưa tay quệt nước mắt bình tâm trở lại rồi lẳng lặng nhìn em bỏ đi.

Thật ra trong khoảnh khắc dứt bỏ Seulgi tôi không cảm thấy gì hết. Tôi không thấy buồn, cũng không thấy khổ đau, tôi cũng không khóc. Tôi đã từng nghĩ thời điểm này sớm muộn gì cũng tới, bởi vì từ khi bắt đầu tôi chẳng có khái niệm sẽ cùng em ấy trọn vẹn cả cuộc đời. Nhưng hiện thực lại tệ hại hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi bắt đầu thấy nhớ Seulgi cho dù trước đây chưa từng có cảm giác đó, nhớ từng nụ hôn em ấy trao cho tôi, nhớ từng cái đụng chạm như hờ hững như vô tình nhưng lại đặc biệt dịu dàng. Nhớ cái cách em ôm tôi vào lòng, cái cách em bóp nhẹ eo tôi hay vuốt ve cánh tay. Tôi bắt đầu phát hoảng khi gần đây giấc mơ về những lần ân ái của hai chúng tôi xuất hiện thường xuyên,thậm chí còn thấy gương mặt của Seulgi mỗi khi Seungwan gần gũi tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi khi nhận ra tôi thích Seulgi hơn Seungwan. Seungwan chăm sóc tôi rất tốt,nên tôi muốn đáp lại và tận hưởng cảm giác được yêu thương. Nhưng tôi lại muốn ở gần Seulgi nhiều hơn.

Sau lần đó Seulgi bắt đầu lơ tôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng vốn dĩ tôi rất ích kỷ, cho dù bị em phớt lờ thế nào cũng được, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc các cô gái khác gần gũi tán tỉnh em. Tôi biết là cực kì nực cười, nhưng tôi rất ghét chuyện Seulgi đi chơi với gái!

Nghe thấy tiếng mở cửa cả người đang nằm trên sopha liền bật dậy. Gương mặt Seulgi vô cùng mệt mỏi, em cởi giày để lên kệ rồi đi vào phòng khách. Nhưng cái khiến tôi bực mình không phải là em không hề quan tâm sự có mặt của tôi mà là việc tôi nằm đây vào đêm khuya khoắt chờ em về sau khi đi với gái!

"Em đi đâu giờ này mới về?"

"Em đi với bạn"

"Đi tới tận khuya thế này sao?"

"Em không phải con nít mà phải tuân theo mấy cái luật lệ giờ giấc đó" Seulgi vẫn dùng cái giọng nhàn nhạt trả lời tôi rồi định bỏ vào phòng

Tôi bực mình chạy tới chặn đường em ấy. Seulgi nhìn tôi kì lạ. Tôi không hiểu tại sao mình lại bốc đồng như vậy, cho nên nhanh chóng kiếm lý do lấm liếm

"Em là người nổi tiếng đó, đi ra ngoài khuya như vậy nguy hiểm lắm biết không?"

"Dù sao khuya như vậy cũng chẳng có ai ở ngoài đường mà nhận ra em"

"Nhưng mà..."

"Em mệt rồi, em đi ngủ đây"

Đó không phải lần hiếm hoi Seulgi ngó lơ tôi. Rất nhiều lần tôi chủ động muốn làm lành nhưng Seulgi chỉ đơn giản né tránh. Tôi cực kì khó chịu. Được thôi, càng tránh mặt thì tôi sẽ càng tỏ ra thân mật với Seungwan, tôi không tin Kang Seulgi lại mau chóng quên tôi dễ dàng như vậy.

"Wan à..."  tôi kéo dài giọng ngã vào lòng Seungwan, bên cạnh là Seulgi đang ngồi chơi game điện thoại

Seungwan rời mắt khỏi tivi ôm lấy tôi, cười hỏi

"Sao vậy?"

"Massage cho chị đi" tôi nhõng nhẽo nằm lên đùi Seungwan, cố tình liếc mắt qua kẻ đang ngồi bên cạnh nhưng lại không thấy động tĩnh gì hết.

"Lát vào phòng đi" Seungwan nói

"Chị mỏi lắm, không lết vào phòng được đâu"

Seungwan bật cười rồi nhẹ nhàng bóp hai bả vai tôi. Tôi lén lút nhìn sang Kang Seulgi, nhưng tên ngốc đó vẫn không phản ứng gì hết. Vẫn vô tư vô lự bấm bấm màn hình điện thoại.

Được một lúc thì Seungwan cúi đầu hỏi tôi "Đã đỡ chưa?"

Tôi nãy giờ chỉ quan sát tên ngốc kia, nên nghe Seungwan nói có hơi không được tự nhiên "À...đỡ rồi..."

Seungwan mỉm cười, sau đó đột nhiên cúi xuống hôn tôi. Tôi mở to mắt không biết làm gì hơn, thường ngày Seungwan có công khai âu yếm tôi trước mặt người khác thế này đâu, cùng lắm chỉ bị bắt gặp thôi. Đúng lúc đó Kang Seulgi đứng dậy lững thững đút tay vào túi quần bỏ đi. Seulgi đi rồi tôi cũng tự động ngồi dậy, nhưng không dám rời đi. Tôi không muốn Seungwan nghi ngờ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng cứ liếc tới cửa phòng của người kia.

Tôi không biết có phải vì hôm đó giả vờ bị đau lưng nên vài ngày sau liền mang vạ vào người thật không. Thật sự là đau lưng đến mức phải nhờ Sooyoung đi quay show giúp mình.

"Chị có ổn thật không đấy?" Seungwang ngồi bên giường lo lắng nhìn tôi

Tôi mỉm cười xoa xoa cổ tay em ấy "Không sao đâu, chị ở nhà cũng ngủ thôi.

"Nhưng em đi quay tới tối khuya mới về đó"

"Chị ngủ nhiều mà, em đừng lo, đang buồn ngủ muốn chết"

Cứ thế dây dưa một hồi Seungwan mới chịu mặc áo khoác rời đi. Tôi nói vậy nhưng không tài nào ngủ nổi. Một phần vì chứng mất ngủ, một phần vì ám ảnh giấc mơ dâm đãng liên tục xuất hiện gần đây. Tôi nằm trên giường vặn vẹo sống lưng, cảm thấy khá hơn một chút liền muốn đi qua đi lại, dù sao nằm hoài càng khiến nó lâu khỏi hơn thôi.

Thật may vì cảm giác đau nhức không còn nữa, nhưng tôi muốn kiểm tra lại nên vừa bóp bóp lưng vừa đi về phía cửa, nhưng vừa vặn cửa mở ra thì giật mình vì con người thù lù trước mặt. Tôi ôm ngực nhìn Seulgi, em ấy có vẻ bối rối, sau đó nhìn thấy tay đang chống lưng của tôi liền nói

"Lưng chị đỡ đau chưa?"

"Hả..." được rồi, tôi coi đó là câu quan tâm gián tiếp

Seulgi không để ý, trực tiếp đưa một lọ màu trắng cho tôi

"Đây là thuốc gia truyền. Vì em tập nhảy nhiều lưng hay bị đau nên mẹ bảo dùng cái này. Cũng hiệu quả lắm,chị mang vào thoa sẽ đỡ hơn đó"

"...Ưm..."

Thấy phản ứng của tôi Seulgi ngại ngùng dúi lọ thuốc vào tay tôi rồi đột ngột bỏ đi. Tôi liền giả vờ ôm lưng gập người kêu "A" một tiếng. Kang Seulgi lập tức xoay người lại nhìn tôi. Tôi biết mà, nên càng diễn sâu nhăn nhó rên rỉ "Đau quá"

Seulgi không chần chừ đi lại phía tôi, nhìn bộ dạng của tôi trong mấy giây rồi giơ hai tay ra "Chị có muốn em giúp không?"

Tôi nhăn nhó nhìn Seulgi, đợi vài giây rồi gật gật đầu. Sau đó lập tức nằm trong vòng tay Seulgi, tim tôi đập thình thịch nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tên ngốc đó bế tôi đặt lên giường. Seulgi đặt tôi xuống rồi không biết làm gì nữa, tôi trở người

"Giúp chị thoa lên đi"

"Bây giờ hả? Em sao?"

"...Ừ..." tôi tiếp tục rên rỉ

"Chị đợi Seungwan về được không?"

Đồ điên này!

Hôm nay lại vờ vịt ngây thơ !

Tôi xấu hổ không muốn nói nữa "Thôi được rồi...chị tự lo được, em về phòng đi...a..."

Tôi chỉ định diễn cho tới khi người kia ra khỏi phòng, tuy nhiên Seulgi lại quỳ lên giường bên cạnh tôi, nhẹ nhàng mở nắp lọ bôi một ít lên tay, sau đó vạch lưng áo tôi thoa lên lưng.

Dòng điện trong người theo bàn tay mềm mại của Seulgi chạy dọc trong sống lưng. Tôi bất động không dám nhúc nhích, được một lúc thì Seulgi lại bật cười

"Lúc nãy đau lắm mà, sao bây giờ lại ngừng rên rồi"

Như bị bắt thóp, tôi lắp bắp ngụy biện "A...aha...thuốc gia truyền nhà em hiệu quả ghê ha"

Bàn tay Seulgi vẫn đều đặn vuốt ve da tôi. Không biết vì tác dụng của thuốc hay vì động tác đó mà cả người tôi nóng rân rân. Mặt tôi chín ửng úp xuống gối rồi kêu đại mấy tiếng

"Thôi khỏi phải diễn"

Tôi xấu hổ không biết chui vào đâu trốn nữa. Bị phát hiện dễ dàng như vậy sao. Seulgi ấn ấn mấy cái hai bên xương sườn rồi bỏ tay ra khỏi lưng tôi, kéo áo xuống. Tôi xoay người nhìn lên

"Em biết hả"

Seulgi nhếch môi đóng lọ thuốc trêu chọc "Đau lưng tới cỡ nào cũng không rên khốn khổ như vậy. Mà có thì cũng chẳng được một lúc rồi im ru như chị. Sau này có giả vờ thì diễn cho đúng nha"

Tôi bĩu môi nằm duỗi thẳng người nhìn đi chỗ khác "Ờ, cảm ơn"

Nhưng Seulgi vẫn ngồi im ở đó, nhìn tôi. Tôi cũng im lặng nhìn em

Như vậy được một lúc, em ấy mới lên tiếng

"Chị ngủ đi"

"Chị không ngủ được"

"Sao lại không ngủ được?"

...Vì nhớ em

Nhưng tôi không nói ra. Nếu nói thì có cứu vớt được mối quan hệ tồi tệ này không.

"Nhớ em hả?" giọng Seulgi không hề mang theo chút trêu chọc, ngược lại còn có phần nghiêm túc

"Một chút"

Seulgi bật cười, lắc đầu nói "Chị không được nhớ em đâu"

"Tại sao?"

"Bởi vì mục đích của chúng ta lúc trước không phải như thế, không ràng buộc, không có bất cứ cảm xúc nào hết. Đơn giản chỉ là...làm tình thôi"

"..."

"Chị nói với em như vậy mà, không nhớ sao"

Tôi nhớ rất rõ

"Không." tôi lập tức phủ nhận

Seulgi nhíu mày "Cái gì?"

"Đó chỉ là mục đích ban đầu thôi"

"Thì cũng có khác gì nhau đâu"

"Hiện tại khác"

"Hiện tại thế nào"

Tôi nhìn Seulgi, vẻ mặt em ấy giống như thách thức, cũng giống như hy vọng. Tôi kéo Seulgi xuống một nụ hôn thật sâu, em ấy nhiệt tình đáp trả tôi. Chúng tôi hôn nhau hăng say tới khi cả hai cảm thấy khó thở mới tách nhau ra, nhưng khoảng cách vẫn gần như vậy

"Chị thật ra muốn gì hả?"

Seulgi nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt tàn luỵ tới đau lòng.

"Em có 30 phút,làm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro