Friends With Benefits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seulgi từ tử mở mắt. Cậu cau mày lay lay huyệt thái dương, cảm giác buồn ngủ khiến cậu phải mất một lúc lâu chật vật mới ngồi dậy được.

Nhìn bên cạnh trống trơn, Kang Seulgi đứng dậy xuống giường mặc quần áo qua loa rồi đi ra ngoài phòng khách. Trong đầu vẫn ghi rõ trí nhớ của trận mây mưa đêm hôm qua. Lúc đó kí túc xá chỉ còn hai người, là cậu và Bae Joohyun. Khi xoa xoa đầu mở cửa thì lập tức nhìn thấy người kia vùi đầu ngủ trên sopha, bên cạnh là Son Wendy đang ôm chặt cô ấy.

Kang Seulgi cười khẩy, thật sự cậu ta không hề biết gì sao, hay là giả ngu ngay cả khi Seulgi đêm qua đã cố tình để lại vô số ấn kí lên người kia. Kang Seulgi đi tới đánh thức hai người bọn họ

"Dậy thôi." cảnh họ thân mật như vậy đối với các thành viên đều đã quen mắt, cho nên Kang Seulgi nói xong cũng tự nhiên túm lấy tay Joohyun kéo dậy.

Bae Joohyun vì bị quấy nhiễu mà bất mãn rên rỉ. Wendy mơ mơ màng màng nhìn Kang Seulgi.

"Hửm?"

"Dậy thôi."

"A..." Son Wendy ngồi dậy dụi dụi mắt, một tay còn đang ôm Bae Joohyun liền thuận thế bế cô vào lòng. Trong lòng Seulgi đột nhiên dâng lên cơn khó chịu, cố tình lớn tiếng

"Ai sẽ nấu bữa sáng vậy?"

Wendy nhíu mày oán giận.

"Tớ sẽ nấu. Cậu đừng đánh thức chị ấy"

Nói rồi Wendy ôm Bae Joohyun đang nằm bất động trong vòng tay về phòng ngủ, cậu ta đi quay show suốt đêm nên dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém. Seulgi cũng không thèm bận tâm, dù sao lúc cậu ta đi thì cậu với Joohyun mới có cơ hội lên giường với nhau. Mối quan hệ này bắt đầu cũng khá lâu, từ khi Seulgi biết Joohyun nhận lời làm người yêu của Son Wendy thì cậu đã nghĩ tới cách này để gần gũi Joohyun. Bởi vì Son Wendy là con người vô cùng cứng nhắc, cậu ta cương quyết không chịu đụng tới người Joohyun cho tới khi cô sẵn sàng mở lời trước. Nhưng Joohyun cũng đâu phải là cô gái dễ dàng mở miệng đưa ra mấy yêu cầu dâm tiện đó. Cho nên kẻ có lợi nhất lại chính là Kang Seulgi, ngay từ lần đầu tiên đã mượn cớ say xỉn tiếp cận Joohyun, và sau đó hai kẻ tội đồ cứ tiếp tục lấn sâu trong mối quan hệ đen tối này

"Cậu có vẻ khá mệt mỏi ha" Seulgi đang ngồi uống nước trong bếp thì giật mình khi nghe giọng Wendy. Chết tiệt, cậu ta cứ như ma vậy.

"À ừ..."

Wendy lấy chảo rồi đổ một quả trứng, nhanh chóng trút ra đĩa rồi đưa tới trước mặt Seulgi

"Ăn sáng đi"

"Cảm ơn..."

Son Wendy ngồi ở phía đối diện ngắt lời cậu. "Nếu tớ đoán không sai thì cậu đã ngủ với Joohyun"

Kang Seulgi im lặng ngẩng đầu nhìn Wendy

"Tớ nói đúng không, hai người đã lén lút sau lưng tớ. Mỗi lần cô ấy mệt sẽ gọi cậu, trung bình 30 phút đúng không"

Kang Seulgi trơ mặt cúi nhìn dĩa thức ăn "Cậu biết thế mà còn bình tĩnh được như vậy sao?"

Đột nhiên đối phương bật cười "Bây giờ thì không sao, dù sao bình thường cô ấy cũng luôn dính lấy tớ, và sau này người ở bên cạnh chăm sóc yêu thương cô ấy cũng là tớ"

Kang Seulgi lập tức ngây ra, sắc mặt lập tức nặng đi vài phần

"Còn cậu chỉ để giải trí tạm thời cho cô ấy thôi"

"Sao cơ?"

Son Wendy bất đắc dĩ cười xòa, âm trầm nhìn cậu. "Được rồi, cậu ăn sáng đi. Tớ vào với Joohyun đây."


Kang Seulgi không nói nữa lặng im nhìn đối phương xoay người, thiếu đi vài phần vui vẻ, chậm rãi vào phòng.

Ngẩn người đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu nhìn thấy Bae Joohyun Seulgi lại khoác lên chiếc mặt nạ với nụ cười giả tạo. "Đã dậy rồi."

"Ừ. Em ăn gì chưa" Joohyun hỏi.

"Ăn rồi. Seungwan đâu?"

"Wanie mệt nên ngủ rồi"

"...Ừ. Chị có muốn ăn gì không?" Seulgi nói xong liền đứng dậy đi tới bỏ dĩa thức ăn vào bồn rửa bát, sau đó cầm hộp ngũ cốc và sữa trong tủ lạnh chuẩn bị bữa sáng cho người kia.

Bae Joohyun đi theo vào trong bếp nhìn dáng vẻ người kia, lặng lặng từ phía sau ôm lấy cậu. Seulgi nằm gọn trong vòng tay cô hơi cứng người. "Chị sao thế..."

"Seulgi."

"Sao."

"Seulgi......"

"....... Có chuyện gì hả." Seulgi thoát ra khỏi vòng tay của Joohyun, đưa bát ngũ cốc ra trước mặt Joohyun mỉm cười nhìn cô

Bae Joohyun không nói gì nữa, chỉ lặng im cầm bát về bàn.

Seulgi cúi đầu rửa tay sau đó cũng theo ra.

Không khí bữa sáng có chút kì lạ. Một người lẳng lặng ăn, một người lẳng lặng nhìn, tận đến khi Bae Joohyun khẽ mở miệng.

"Seulgi...chúng ta dừng lại được không"

Kang Seulgi ngẩng đầu. "Gì cơ?"

"...Tối hôm qua em đã ôm chị ngủ"Bae Joohyun ngậm muỗng cười cười, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

"....Ừm...Có vấn đề gì sao"

"Có vấn đề thật đấy"

Nghe vậy, Kang Seulgi tức thời ngậm miệng lại.

Dường như nhận ra thái độ của mình hơi gượng gạo, Bae Joohyun nhìn người kia muốn giải thích gì đó rồi lại cảm thấy không được tự nhiên.

"Bình thường sau khi làm tình xong chị và em đều không chạm vào người nhau, nhưng đêm qua em ôm chị rồi ngủ thiếp đi, nó không bình thường chút nào"

Kang Seulgi lẳng lặng cong miệng cười. "Thì làm sao chứ."

Sau đó cậu lại hỏi lại. "Chị thật sự... ngày thường chị cũng ôm em cơ mà."

"Nhưng mà mục đích của chúng ta ban đầu không phải như thế, không ràng buộc,không có bất cứ cảm xúc nào hết.Đơn giản chỉ là...làm tình thôi" 

"Vậy ý chị em là đồ chơi của chị đúng không?"

"Ý chị không phải như vậy..."

"Chị không muốn em lại gần chị nữa chứ gì"

Bae Joohyun không nói gì, mất một lúc mới gật gật đầu

Kang Seulgi thấy vậy liền cười nhạt, biểu cảm giống như đang tự thương xót.

"Được."

"Ừm."

Cuối cùng trên bàn cơm, cả hai đều không nói một lời.

Đêm hôm đó Kang Seulgi đi uống tới ba giờ sáng mới về tới nhà, lúc vào cửa đã loạng choạng suýt chút nữa ngã nháo nhào, lảo đảo đi tới sopha thì nhìn thấy Bae Joohyun đang nằm trên đó. Dáng vẻ lúc ngủ say của người kia,vào khoảng khắc này cực kì mềm mại an bình.

Kang Seulgi cũng không thể tiếp tục đứng thẳng, say khướt ngồi bên sopha, tay không nặng không nhẹ vuốt tóc Bae Joohyun.

Cho dù người đó có tàn nhẫn tới mức nào đi nữa, Kang Seulgi vẫn không thể phủ nhận mình yêu Joohyun nhiều thế nào. Yêu một cách điên rồ, mù quáng. Cho dù có bị xem như thứ đồ chơi vẫn cố chấp níu kéo, nghĩ đến đây lại đột nhiên lắc đầu cười khổ...mày điên rồi Kang Seulgi, mày là ai mà có quyền níu kéo? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao, người Joohyun yêu là Son Wendy. Mày chỉ để thỏa mãn nhu cầu của cô ấy thôi.

Bae Joohyun mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bóng đen liền hoảng sợ, lúc phát hiện phía trước là Seulgi mới lên tiếng

"Em đi đâu giờ này mới về"

Kang Seulgi lại lắc đầu mỉm cười

"Lại còn uống rượu nữa"

Bàn tay Kang Seulgi nắm nơi khuỷu tay Joohyun, tiếng hít thở mang theo hơi rượu nồng đậm.

"Đi ngủ" Joohyun đứng dậy kéo tay Seulgi, nhưng lại bị đối phương đột ngột kéo vào trong lòng hôn xuống thật sâu. Bae Joohyun còn mang theo chút buồn ngủ cho nên giờ phút này thân thể vẫn mềm nhũn. Nhưng dưới động tác ôm hôn cuồng nhiệt của Kang Seulgi, cô cũng dần tỉnh táo lại.

Giống như thói quen, Joohyun bắt đầu kịch liệt đáp lại Seulgi, dùng sức ôm lấy người trước mặt, trong lúc thân thể dán sát với nhau liền cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của đối phương đè lên bụng mình.

Seulgi lúc say rõ ràng gấp gáp hơn bình thường. Sau khi điên cuồng hôn môi và cắn xé, cậu ôm Joohyun ngồi trên đùi, tay mò vào áo cô sờ mó

"A!"

Bae Joohyun đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó thì choàng tỉnh nhớ ra lời khẳng định của mình với Seulgi nên hết sức đẩy cậu ra. Kang Seulgi thấy người kia chống cự trong lòng liền nổi lên ngọn lửa, mạnh mẽ áp người đó xuống sàn trực tiếp áp đảo

"Seulgi, dừng lại!"

"Seulgi..."

"Dừng lại!"

Joohyun cố gắng gằn giọng để không hét lên đánh thức những thành viên khác, cô giãy giụa thoát khỏi Seulgi. Nhưng càng vùng vẫy chỉ khiến đối phương bốc hỏa, đưa tay túm áo Joohyun kéo lại rồi tiếp tục mút mạnh da thịt của cô.

Rốt cuộc Bae Joohyun không nhịn được liền vung tay cho Seulgi một cái bạt tai

"Cút đi" Ánh mắt Bae Joohyun lạnh như băng cực kì đáng sợ, nhìn biểu cảm cũng biết là giận tới cực độ.

Kang Seulgi bị ăn một cái tát, thiếu chút nữa không ngồi vững. Cậu nhìn Joohyun quần áo xộc xệch trước mắt không thể tin được, sau đó mới lờ mờ nhận ra mình đã thô bạo và khốn nạn tới mức nào.

"Đừng lại gần chị nữa" Joohyun  giận đến sắp phát điên chạy vào phòng ngủ

Thế giới của Kang Seulgi lúc đó hầu như sụp đổ. Cảm giác thật sự rất đau, cảm giác không thể bảo vệ nổi cô ấy, thậm chí còn làm cô ấy tổn thương. Kang Seulgi đã từng cười nhạo Son Wendy vì không biết hưởng hạnh phúc, đã từng kiêu ngạo cho rằng mình là người chiến thắng trong mối quan hệ này. Kết cục lại trở thành kẻ phải buông tay.

Thời gian cứ chầm chậm nhích từng bước. Kang Seulgi lặng lẽ dựa vào cánh cửa, cũng không quan tâm toàn thân ướt đẫm vì mưa rào, quần áo dính bết trên người có bao nhiêu khó chịu.

Cậu đứng ngoài xe nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi khi ngủ của Joohyun, nhìn thấy Son Wendy vì cô ấy mà cẩn thận sửa lại góc chăn, cầm tay cô ấy sưởi ấm... ghen tị đến sắp phát điên rồi, nhưng Kang Seulgi vẫn không tiến lên nửa bước.

Nhớ lại hết thảy cảnh tượng phát sinh đêm hôm trước, vừa khổ sở vừa buồn bực.

____Chẳng lẽ tôi mang trong mình mầm bệnh đáng sợ hay sao. Lại gần sẽ khiến cô ấy bị thương, khiến cô ấy thống khổ.

Thật sự tôi không xứng có được cô ấy sao...

Nghĩ đến mức ngẩn người, đột nhiên nghe bên trong tiếng Park Sooyoung đầy khẩn trương

"Seulgi unnie, không mau vào xe đi. Ướt hết cả người rồi kìa"

Kết quả ngày hôm đó Seulgi bị cơn sốt làm cho chật vật cả ngày. Mê man ngủ lâu thật lâu, cậu xoa tóc duỗi thắt lưng, đứng dậy bật đèn, vén rèm cửa.

Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ mở ra, cứ tưởng là Park Sooyoung nên Kang Seulgi không quay đầu mà trực tiếp nói

"Sooyoung à, lấy hộ chị viên thuốc. Đau đầu quá"

Không ngờ người xuất hiện trong phòng là Bae Joohyun. Cô đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn người trước mặt. Mà Kang Seulgi chỉ liếc mắt nhìn một cái, lại rũ mắt tới bàn nhỏ cạnh giường rót cốc nước.

Hai người im lặng không nói gì, mỗi bên đều như vậy, chỉ có thể tạo ra không khí xấu hổ bao trùm.

___Làm ơn đi đi có được không? Cứ như vậy tôi sợ mình sẽ không nhịn nổi

Đúng lúc đó qua khóe mắt cậu thấy Bae Joohyun tiến lại gần.

Khớp tay nắm cốc nước của Kang Seulgi cũng lặng lẽ dồn sức.

Mà Bae Joohyun sau khi đứng bên cạnh cậu, phải mất một lúc lâu mới mở miệng.

"Thuốc của em này."

Cô nói xong, nhẹ nhàng cầm một tay của Seulgi rồi để mấy viên thuốc vào lòng bàn tay. Động tác này khiến Kang Seulgi sắp phát điên, bao nhiêu giận dỗi hay khó xử đều bị cậu đóng gói ném sang Mĩ, bản thân lại cảm thấy có chút hèn mọn.

"Xin lỗi em, vì lần trước đã tát em"

Cậu thật sự không nghĩ tới Bae Joohyun sẽ nói xin lỗi mình, nhưng cậu lại được hời còn ra vẻ, cố duy trì thái độ bình tĩnh, không muốn phản ứng lại đối phương.

Nào biết Bae Joohyun chỉ tới thoáng qua, ngừng lại một lúc rồi lập tức xoay người định đi.

"Này—"

Chút tiền đồ cuối cùng của Kang Seulgi cũng bị đóng gói ném cả sang Mĩ — Cậu vội vàng buông cốc nước, túm cánh tay Bae Joohyun.

Bae Joohyun quay đầu lại nhìn cậu.

"Không sao."

Seulgi mếu máo, nhìn vào mắt đối phương, mở miệng nói.

... Thật ra không có vấn đề gì gọi là tha thứ hay không tha thứ. Đại khái người cố tình gây sự không biết tốt xấu chính là em. Vốn dĩ em chỉ giống một món hàng, có mặt ở đây vì nhu cầu của chị, tới lúc chị không cần nữa, tới lúc gây rắc rối cho chị, chị muốn em đi, em cũng có thể thức thời.

Huống hồ người chị yêu là cậu ta. Giống như em dốc lòng vì chị làm tất cả, chị vì cậu ta mà thế này thế nọ, căn bản đều không có gì đáng trách.

Có lẽ không trải qua cũng sẽ chẳng hiểu điều chúng tôi đang nói về. Thường nói yêu luôn có một phần ích kỷ mong muốn sở hữu, lại một phần mơ về tương lai. Nhưng những điều đó, bản thân lại chẳng dám mơ về. Cứ vậy thành quen. Phải như thế mới hiểu được hiện tại trân quý ra sao, cô ấy đã vì ta hy sinh những gì.   

Nhưng có cách gì chứ. Người lún sâu vào kẻ khác chính là người thua cuộc.

Lúc này, Kang Seulgi kéo kéo tay người kia, yên lặng nhìn vào mắt Joohyun, nghĩ thầm, sao em lại rơi vào trong đây chứ.

Nghĩ tới đó, cậu liền nhẹ nhàng ôm lấy Bae Joohyun. Xoa má vào tóc đối phương, dường như cũng không còn đau nữa.

—Em có thể ôm chị, ôm chị như vậy. Ôm chị trong tay, chị cũng là của em.

Kang Seulgi thầm tự cười nhạo chính mình tại sao chua xót thành ra thế này

"...Seungwan đâu."

Cậu hỏi.

"Ngủ rồi." Bae Joohyun thản nhiên trả lời.

Hai người lại khôi phục không khí tĩnh lặng. Seulgi ôm Joohyun, vẻ mặt mang theo chút thỏa mãn. Không bao giờ muốn cãi nhau với chị nữa

Joohyun không phản ứng một lúc lâu bây giờ mới đưa tay lên, lòng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa vòng eo của người kia.

"Seulgi."

"Ưm."

Joohyun tạm dừng một lát.

"Dừng lại đi."

Nghe vậy, thân thể Seulgi cứng đờ một chút, trái tim trong nháy mắt chìm tới đáy cốc. Nhưng vào lúc này cậu mới phát hiện, lời nói dịu dàng của Bae Joohyun khiến mình không thể chống đỡ nổi.

"Được."

Cậu đáp, càng vùi mặt vào cổ đối phương, nhẹ nhàng hôn lên đó một chút

Chị là đồ xấu xa. Đã vậy phải để em yêu chị nhiều hơn một chút  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro