Friends With Benefits 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...A..." 

Joohyun kéo đầu Seulgi lại gần hơn, kịch liệt hôn lên môi đối phương. Quần áo Kang Seulgi xộc xệch lần lượt được gỡ bỏ, trong khi Bae Joohyun đã gần như khỏa thân nằm trên giường. Seulgi đưa tay nâng một bên đùi Joohyun để lên vai, sau đó xoay mặt hôn lên mép thịt non mềm đó. Joohyun bắt đầu thở gấp, bên dưới rục rịch càng lúc càng ướt đẫm. Seulgi ngồi trên bụng Joohyun, chống tay cúi người hôn đối phương. Thoắt một cái đã kéo chiếc áo ngủ duy nhất trên cơ thể Joohyun ra khỏi người sau đó lao xuống gặm cắn môi Joohyun, rồi xuống xương quai mặt, rồi tới cần cổ. Tay Joohyun từ từ trượt xuống cạp quần Seulgi kéo xuống, bắt đầu nhào nặn mông người ngồi phía trên. 

Seulgi trải dọc nụ hôn lên cổ Joohyun, không ngờ người kia lại chồm dậy ngồi lên người mình, hai chân quắp chặt hông Seulgi. Bàn tay nhỏ bé luồn vào mái tóc màu vang đỏ, theo tiết tấu nhấn xuống mà rên rỉ hoang dại. 

Seulgi giương mắt nhìn Joohyun ngửa đầu rên rỉ, cần cổ trắng nõn chỉ khiến người ta muốn cắn một ngụm. Seulgi cau mày đẩy nhanh động tác, sau đó đè chặt Joohyun trên giường áp đảo cô từ phía sau. Cái lưỡi không ngừng ngậm mút bả vai kia, bàn tay ở dưới ra sức sờ soạng. Mà Joohyun bị xâm nhập lần nữa liền rên rỉ phát ra tiếng. Seulgi ngậm lấy một tai của Joohyun, nghe thấy âm thanh kia suýt chút nữa thì phát điên.

Trái tim Joohyun dộng bình bịch trong ngực, tận đến khi người kia trực tiếp đút 3 ngón tay vào lần nữa, nhịp thở của cô như sắp ngừng lại.

Kang Seulgi thoải mái thở ra một hơi, lập tức cúi xuống môi lưỡi quấn quýt với cô.

Joohyun vòng tay ôm lấy cổ Seulgi, đầu lưỡi dây dưa trong vòm họng đối phương.

"Ưm.... A...."

Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong nụ hôn nồng nhiệt, tận đến khi Kang Seulgi dứt ra. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, trong đó tràn ngập dục vọng và si mê thuần khiết.

"Thích không?" Kang Seulgi vừa thở dốc vừa hỏi.

Joohyun híp mắt hừ một tiếng, người ta mệt tới sắp chết rồi trời ạ!

Joohyun nhắm mắt, đầu óc ong ong như bay trên mây xanh. Trong khoảnh khắc đó đột nhiên thoáng loáng nghe thấy giọng nói của Seulgi

"...Hyun...em yêu chị..."

Dạo gần đây Joohyun và Seulgi rất ít khi trò chuyện, đôi khi chỉ hỏi nhau dăm ba câu rồi tự động tắt ngúm. Đêm nay cũng thế, những cuộc hội thoại lấp lửng chủ yếu tập trung vào việc làm tình của họ, ba từ được liên tục được nhắc tới trong đêm hoan ái có lẽ là "từ từ", "đau" và "thích không". Sau khi làm tình xong Joohyun và Seulgi nằm trên giường, không hề chạm vào nhau. Tuy nhiên lúc này Joohyun lại xoay người nằm nghiêng, gác đầu lên hai bàn tay nhìn Seulgi, đối phương đồng thời xoay đầu nhìn cô. Thấy vẻ mặt mang theo tâm sự của Joohyun Seulgi liền mỉm cười, đưa tay nhéo cằm cô.

"Làm sao vậy?"

"Seulgi." Joohyun thỏ thẻ kêu cậu, dáng vẻ hệt như thỏ con

"Làm sao"

"...Có đáng không?"

"Chuyện gì?"

"Chị xấu xa như vậy, còn em lại đối xử tốt với chị...có đáng không?"

Seulgi nhìn Joohyun, cậu biết tâm tư Joohyun đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ mỉm cười cúi đầu, vừa nói vừa vuốt ve mu bàn tay của Joohyun

"Nhiều lúc cũng đáng ghét thật"

"..."

Sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt cực kì nghiêm túc

"...nhưng không sao đâu"

Joohyun nhích tới ôm chặt lấy Seulgi, dấu nhẹm những giọt nước cay cay từ đáy mắt trong lồng ngực cậu. Seulgi biết người trong lòng mình khóc vì cảm thấy có lỗi, nhưng lý do khiến cô rơi nước mắt nhiều như vậy chính là vì câu nói của cậu. Seulgi hoảng loạn không biết làm gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Joohyun an ủi cô

"...Chị đừng khóc...này...đừng khóc nữa...em xin lỗi..."

Joohyun bật khóc to hơn, vòng tay càng siết chặt Seulgi, thầm nghĩ, làm sao thương người này cho đủ chứ.

"Hyun à..." Seulgi lay lay bả vai Joohyun

"Đừng khóc nữa..."

Nói cậu là kẻ luỵ tình tội nghiệp cũng được, chê cười cậu cũng được. Miễn người đó là Bae Joohyun thì mọi chuyện đều không sao hết.

"Hyun..."

Cả đêm Seulgi chỉ lặp đi lặp lại tên người đó. Lặp lại trăm ngàn lần

Những ngày tiếp theo Seulgi và Joohyun không nói chuyện với nhau nữa.

Joohyun vẫn ở bên cạnh Wendy như bình thường, nhưng cô cảm thấy cảm xúc dành cho Wendy không còn được như trước kia. Joohyun hay tìm cách trốn tránh mấy đụng chạm thân mật, nhiều lúc nhắn tin cô cũng giả vờ buồn ngủ không muốn nói chuyện. 

Cứ như thế một thời gian,đến một ngày rốt cuộc Wendy cũng nói với Joohyun chúng ta nên dừng lại. 

Joohyun không biết làm gì hơn ngoài chấp nhận, thâm tâm cô cũng muốn vậy. Joohyun nghĩ Wendy cũng biết rõ mối quan hệ của cô và Seulgi, nhưng điều tệ hại là Wendy lại tử tế tới mức không trực tiếp chỉ trích hay căm giận cô, ngược lại còn bảo cô đừng ngộ nhận cảm xúc của mình. Joohyun cảm thấy có lỗi kinh khủng, cô cũng không nhận ra tình cảm của Wendy dành cho mình chưa đủ sâu sắc, cứ nghĩ người kia vì mình mà tổn thương rất nhiều nên đã dày vò đay nghiến bản thân trong một thời gian dài.

Cô cũng tránh mặt Seulgi.

Còn cậu vẫn luôn đứng ở phía sau quan tâm Joohyun. 

Cho tới một buổi tối, khi đang vẽ vời lung tung thì tiếng báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Seulgi buông bút chì,cầm điện thoại xem tin nhắn

[Seulgi]

[Sao vậy?]

[Không biết nữa, tự nhiên nhớ em vậy thôi]

[Chị đang ở đâu?]

[Ở trong phòng, một mình]

[Seungwan đâu?]

[Đi đâu rồi, không biết nữa]

[Muốn gặp em không?]

[ Có, nhưng muốn ôm em một lát thôi, không làm gì khác hết]

Seulgi mỉm cười, sau đó nhắn lại

[ Em biết rồi, chỉ ôm thôi. Đợi một lát, em qua ngay ]

Kang Seulgi bỏ dở việc vẽ vời sang một bên, cậu đứng dậy chỉnh lại tóc một chút rồi tắt đèn đi sang phòng người kia.

Chấp nhận làm người tình đáng thương của Bae Joohyun đối với Kang Seulgi không phải là quá khó khăn, bởi vì cậu đơn giản mong muốn được yêu bằng cảm giác thật sự của mình. Có lẽ đôi khi sẽ phải ghen một chút, phải cố gắng kiềm chế giới hạn của mình trước bao ánh mắt soi mói, nhưng tất cả đều không thành vấn đề. Cậu không muốn lo nghĩ nữa, cũng không quan tâm chuyện của sau này to tát ra sao, hay tương lai phía trước sẽ như thế nào. Cậu chỉ cần được ở bên cạnh Bae Joohyun - người cậu chân thành sâu sắc yêu thương- và trân trọng từng giây phút quý giá hiện tại là đủ rồi.

Hết.

-------

Các cậu cmt cho mình cái review tổng thể về cái shot này nha :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro