float

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ năm em tới đây. Nàng nhớ chính xác, là lần thứ năm trong tuần.

Em ngồi trên sofa, trong phòng khách, xem tivi.

Mắt em nhìn lẩn thẩn khi nàng xuất hiện, tĩnh lặng và trong veo. Đôi đồng tử nâu trầm chứa đầy sự thương hại bản thân cứ mải miết nhìn nàng. Rồi em nở một nụ cười trấn an. Âm thanh từ tivi giúp em thả lỏng nhưng mùi hương trên người nàng vẫn khiến em mê man.


.


Em cứng đờ khi nàng bắt đầu lần mò cạp quần em. Em không biết nàng muốn gì. Áo em rớt xuống sàn nhà, rồi chiếc áo lót cũng rơi theo. Như thể nàng đang lột da một con rắn, với dáng vẻ bình tĩnh, đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng luồn sâu vào tóc em, môi nàng ngậm lấy môi em, chiếc lưỡi nhỏ đâm sâu vào khoang miệng em lùng sục. Còn em thì cứng như đá. Tất cả những gì tỉnh táo còn sót lại trong đầu em đều dồn sức để giữ lấy tay nàng, ôm ghì vào lòng tấm thân mà em nguyện cầu đất trời không gì có thể làm đau được nó. Trong tay em, qua lớp áo của nàng, em thấy vai nàng run lên, run bần bật.

Họ vẫn vậy. Em đã cố gắng thay đổi, vẫn cố gắng nghĩ cho chuyện hai người một cái tên, nhưng chẳng có gì là hợp lý với em. Không phải là tình yêu. Nếu là tình yêu, nàng đã nhìn vào mắt em và nói em nghe về những rối ren đang chèn ép thần kinh nàng mỗi ngày. Không phải là tình bạn. Cái ngưỡng ấy đã bị hai người bỏ lại sau lưng từ rất rất lâu về trước. Và càng không phải là sự thương hại hay đồng cảm. Chỉ đơn giản là nàng cần em, em cần nàng. Cần nhau để sống.

"Joohyun"

"Đừng nói gì cả"

Lời em nói giống như chất độc.

Nàng nhắm nghiền mắt, rồi vùng ra khỏi tay em. Một bên áo trượt khỏi vai nàng, nàng hổ thẹn kéo vạt áo che kín hai vai như cố bài trừ một thứ bệnh tật nguy hiểm. Ánh mắt trong veo và tĩnh lặng đã bị giết chết bởi sự u buồn, chúng xô đẩy và thét gầm sâu trong đáy mắt nàng. Có một đốm nhỏ ở dưới mắt nàng, thắp vào lòng em những nỗi niềm sâu thẳm.

Em nghe người ta kháo nhau, những người có nốt ruồi dưới mắt thường khổ vì tình. Liệu em có phải là đau khổ của nàng? Liệu em có đáng?


.


Hình như từ lâu lắm rồi, nàng chẳng còn phải lòng một ai nữa.

Em đặt tay mình lên tai nàng. Trán tựa vào nhau, hơi ấm xông lên từ gò má nàng. Em lặng lẽ bọc kín đôi tai nàng, không để cho bất cứ âm thanh nào làm phiền.

Nàng cho phép em hôn lên môi và hôn lên bọng mắt, ở đúng cái nơi chông chênh một giọt lệ đen tuyền đang trực chờ rơi.

Nàng ngước mắt, trân trân nhìn em trong vài phút, trước khi lướt mắt xuống môi em và nhẹ nhàng hôn lên nó. Nàng kéo em xuống giường và xoay người ngồi lên bụng em, dần dần lột trần cơ thể trước mắt em. Lưỡi nàng cuốn lấy lưỡi em, còn tay em thì cố đỡ lấy mặt nàng khi nàng hớp lấy từng tiếng ú ớ kêu gào. Hồn em như tan vào người nàng. Tiếng rên rỉ của nàng bỗng chốc biến thành một hồi dài gọi tên em.

"Seulgi, Seulgi, Seulgi..."

Đã lâu rồi em không được nghe những âm thanh này, cớ sao chúng lại buồn thảm đến thế. Mắt em đã nhoè, chẳng còn biết đâu là nước mắt nàng, đâu là nước mắt em. Em vùi đầu vào hõm cổ nàng, quằn quại khóc như đứa con chiên đang đứng bên bờ vực cái chết cầu xin sự sống. Hai người cứ ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Cũng là ôm nhau khóc tới tê liệt như thuở nào, nhưng sao cảm giác vỗ về không còn nữa. Có lẽ nàng đã vỡ nát, tim em đã vỡ nát. Không còn là nguyên vẹn như trước kia nữa.

/Ước gì mình ngồi bên nhau như thế này mãi/

Em đã nói với nàng lời này, trong một lần đi biển.

Đáng lẽ nàng không nên tin vào một lời nói trước biển, vì thứ gì chẳng bị sóng cuốn trôi.

Tình em chắc cũng đang lạc ở đại dương nào rồi.

Đêm đó em nằm cạnh nàng, nhưng nàng chỉ hững hờ cuộn người lại và thiếp đi, bỏ lại em một mình với màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro