doi mat tung chi nhin moi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ nàng nói với em

Chúng ta yêu nhau xong rồi.

Lòng em rõ nát tan, nhưng lại không muốn níu giữ nàng;

thế là em để nàng đi, và dễ dàng sa vào một tình yêu mới...

.

Khoảng thời gian cuối năm luôn khiến Kang Seulgi cảm thấy mệt mỏi. Những buổi ghi hình dằng dẵng hàng tiếng đồng hồ - tổng duyệt, ghi hình, trang điểm, rồi lại ghi hình. Em còn không có nổi một bữa ăn đàng hoàng, hoàn toàn tất bật và bị cuốn vào guồng quay của những bữa tiệc âm nhạc.

Lại một ngày lạnh giá hút cạn sức lực của em.

"Cắt! Xong rồi, cảm ơn các em"

Kang Seulgi dùng chút sức lực sót lại cúi chào nhân viên điều phối trong trường quay. Lúc hướng về phía cánh gà thì đột nhiên bắt gặp Bae Joohyun đang quay đầu lại, dảo dác nhìn các thành viên một lượt. Từ Son Seungwan, đến Park Sooyoung, ra phía sau là Kim Yerim... tới khi chạm mắt em, thì nàng nhanh chóng lướt mắt quay đi.

Bae Joohyun để mái ngang, tóc mái vừa dày vừa dài trùm lên mắt nàng, giấu nhẹm cả tâm hồn nàng.

Kang Seulgi hụt hẫng, một chút.

Em im lặng thay trang phục trong phòng chờ, và nhận ra người kia cũng trầm lặng như vậy. Đến khi năm người xong xuôi thì quản lý mới từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, đứng cạnh em, nói với âm điệu châm chọc

"Có người muốn gặp em kìa"

"Ô, đúng là lúc mới yêu có khác, vừa rảnh một tí là đòi gặp ngay" Kim Yerim liền thêm vào một câu

Kang Seulgi nhàn nhạt mỉm cười, rồi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của Bae Joohyun trong tấm gương lớn đang loay hoay cúi đầu cất đồ vào túi xách, cuối cùng em quay sang quản lý trả lời

"Em biết rồi"

.

Kang Seulgi không về bằng xe của công ty mà dùng xe riêng để đến một căn hộ không phải là nhà của em. Vừa tới nơi em liền nói, hôm nay em mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi. Thế là em và người đó gát gao ôm lấy nhau trên giường và thả hồn vào giấc mộng. Kang Seulgi chỉ chợp mắt được một lúc, tới 3 rưỡi sáng thì không ngủ được nữa. Đối diện giường ngủ là một chiếc đồng hồ điện tử to thật to, là thứ đầu tiên đập vào đôi mắt vừa mở ra. Người bên cạnh vẫn cứ nằm im lìm, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Em đặt chân xuống nền nhà lạnh ngắt, khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đại não khiến em đột ngột rùng mình. Căn phòng mờ mờ tối, Kang Seulgi không thấy được quang cảnh ở bên ngoài. Em choàng thêm áo khoác, kéo rèm thật nhẹ rồi mở cửa sổ. Mỗi động tác đều rất chậm. Em sợ đánh thức người đang ngủ trên giường. Và hơn hết, vào khoảnh khắc cụ thể này trong ngày, em muốn được ở một mình.

Kang Seulgi hít lấy cái vị đau đáu xen lẫn lạnh lùng của gió buốt găm vào người. Vào giờ này, gió rất nhẹ, tựa như chỉ đủ thoáng qua, và cả thế giới đều đang ngủ yên.

Cái lạnh làm em nhớ tới Bae Joohyun. Gần đây em hay gặp nàng trong những giấc mơ, thường xuyên hơn cả ngoài đời thực. Nàng ở đó, bất động, với một tâm hồn lạc lối, trần truồng đứng trước mặt em trong buổi chiều hoàng hôn. Ánh tà dương loang lên làn da trắng muốt của nàng, rồi cơ thể nàng dần trở nên lấp lánh bởi lớp sương dày. Em nhớ đôi mắt nàng, trống rỗng chẳng nói lên điều gì. Đôi mắt ám ảnh lấy trái tim em suốt bao năm qua.

Đó là những giấc mơ đứt quãng, nhưng sắc nét.

Em không thường mơ rõ ràng như vậy. Thỉnh thoảng hình ảnh nàng trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của em, và lúc ấy em khát khao nhớ nàng đến độ chỉ biết vịn vào những giấc mơ. Bầu không khí u ám tràn ra từ trong mơ giờ đây vỗ về em, làm dịu cõi lòng em. Sau một thời gian, em không còn khủng hoảng vào mỗi nửa đêm bật thốt cái tên Joohyun từ trong miệng. Em cũng có một tình yêu mới, một lần nữa để người khác tưới nước, vun vén cho trái tim cằn cỗi của mình. Rời xa nàng, em không phải gánh chịu thêm nỗi cô đơn nào nữa, tựa như em có thể đương đầu với bất kì đau thương nào ập tới. Nhưng cũng là trong lòng em luôn hiện hữu một mảng cô độc và trống rỗng, y hệt như ánh mắt nàng. Dù có nằm cạnh một ai đi nữa cũng chỉ là chút yên bình giả tạo. Em thừa biết, em không thể tìm lại cảm giác bên cạnh nàng ở bất kì ai. Không ai hôn em như cách nàng hôn em, không ai chạm vào tay em như cách nàng chạm, cũng không ai nhìn em bằng ánh mắt giống như nàng. Ánh mắt từng dịu dàng bọc lấy tình yêu em, rồi đột nhiên hoá hư không khiến tình em chao đảo...

Kang Seulgi rời khỏi căn hộ của người kia vào lúc 4 giờ sáng. Em lái xe không chủ đích, thế nào lúc dừng lại mới nhận ra mình đang đứng trong hầm xe của ký túc xá. Có lẽ giờ này những người ở ký túc cũng ngủ rồi. Đột nhiên Kang Seulgi muốn gặp Bae Joohyun ghê gớm.

Em mở cửa bước vào nhà. Căn nhà tối om, điện trong nhà tắt hết, duy chỉ có góc nhỏ cạnh sofa là phát ra một thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Kang Seulgi tiến thêm vài bước liền nhận ra người đang nằm co ro trên sofa, trên bàn là ba chai soju cạn đáy nằm lăn lốc.

Kang Seulgi lặng lẽ ngồi xuống bên thành sofa, chống tay nhìn Bae Joohyun say ngủ. Lần đầu tiên sau mấy tháng, em mới được ở gần nàng đến vậy. Nàng gầy quá. Tóc mái nàng vẫn trùm kín đôi mắt. Kang Seulgi đưa tay muốn lấy đám tóc ấy ra khỏi mặt nàng. Tuy nhiên động tác chưa kịp chấm dứt, người nằm trên sofa đã bất ngờ mở bừng mắt, giật ngược người ra sau.

Bae Joohyun chau chặt đôi mắt chứa đầy những tia đỏ nhìn Kang Seulgi. Sự xuất hiện đột ngột của người kia và tác dụng của cồn khiến mọi cảm xúc chôn chặt trong tim nàng như bị xới tung lên và bại lộ dưới thứ ánh sáng yếu ớt. Bae Joohyun từ từ nhắm nghiền hai mắt, vừa dụi mắt vừa thở dài.

"Sao em ở đây..."

Dường như chính Bae Joohyun cũng cảm nhận được âm thanh phát ra từ miệng mình có bao nhiêu run rẩy.

Kang Seulgi vẫn im lặng và chăm chú nhìn nàng.

Lúc nàng ngước mắt nhìn em thì đến lượt em lặng lẽ cúi đầu, trầm ngâm không đáp.

Bae Joohyun thấy vậy liền chống tay ngồi dậy, né chỗ người kia đang ngồi và toan bỏ về phòng.

Em vội bắt lấy tay nàng.

Người kia thoáng chốc run rẩy. Kang Seulgi nghe được tiếng nàng thở nông, rồi nghe thấy âm thanh của nàng, bằng tông giọng lạnh lùng

"Về nhà đi"

"Đây cũng là nhà của em..."

"Đã từng thôi"

Kang Seulgi xồng xộc đứng dậy, thô bạo kéo Bae Joohyun vào một nụ hôn vồn vã. Em si mê hôn nàng như muốn trút hết nhung nhớ trong thời gian qua. Tận đến khi cảm thấy đầu lưỡi suồng sã của mình không hề được đối phương đáp lại, Kang Seulgi mới chậm rãi ngước lên. Sau đó liền thấy Bae Joohyun mệt mỏi nhắm hai mắt không nhúc nhích, trong nháy mắt em liền nản lòng.

Cảm giác bị quấy rối đột nhiên ngừng lại, Bae Joohyun lúc này mới mở mắt nhìn em.

"Chị ghét em lắm đúng không?" Sau một lúc lâu, Kang Seulgi mới hỏi

"Đương nhiên" Nàng bình thản trả lời

Kang Seulgi nặng nề vuốt mặt, một chặp liền liếm môi nói

"Bây giờ em phải làm thế nào..."

"Em không phải làm gì cả, chỉ cần để chúng ta yên thôi"

"Để chúng ta yên? Làm sao em có thể để chúng ta yên, trong khi chính em cũng không thể yên ổn vì chị?"

"Không thể yên ổn vì chị sao?"

Kang Seulgi toan vuốt tóc nàng, nhưng hoàn toàn bị nàng gạt đi

"Em có bao giờ yêu chị chưa Seulgi?"

"Dĩ nhiên rồi." Em trả lời. "Dĩ nhiên là em yêu chị."

"Vậy tại sao em lại phản bội chị?"

Lòng Kang Seulgi như có lửa đốt, mắt em lộn xộn nhìn xung quanh

"Đó là một sai lầm. Em đã cố gắng giải thích..."

"Em chưa bao giờ giải thích điều gì cả. Điều duy nhất em làm xin lỗi, và xin lỗi."

"Vậy tại sao chị không tức giận với em?"

Đôi môi nàng mím chặt lại, em nhìn nàng thẳng vào mặt, lâu đến mức nàng bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Chị không nghĩ mình có cái quyền đó."

Nói xong Bae Joohyun ngán ngẩm quay đi, nàng không muốn hai người đôi co hay đổ lỗi lên nhau thêm lần nào nữa. Bản thân nàng chưa bao giờ hứa hẹn, và cũng không định hứa hẹn bất cứ điều gì với Kang Seulgi. Điều này có thể đã làm em bế tắc, thậm chí nhiều lần tổn thương em, nên nàng nghĩ tốt nhất là buông tay em, để em có thể yêu như cách mà em muốn. Bae Joohyun che đi gương mặt của mình, lắc đầu rồi kết thúc bằng một câu

"Chị không muốn nói chuyện này nữa..."

Kang Seulgi nhận ra bức tường bên trong Bae Joohyun đang dần sụp đổ. Thế là em bắt đầu van nài, tận dụng mọi cơ hội để áp mặt vào mặt nàng, và đặt môi mình lên môi nàng. Nàng vẫn nhắm mắt không kháng cự. Em đã chuẩn bị khoảng một chục lời xin lỗi trong trường hợp nàng nổi giận hoặc quay đầu đi, nhưng cuối cùng không cần dùng đến lời xin lỗi nào. Miệng vẫn đặt lên miệng nàng, em vòng tay ra sau lưng và kéo nàng vào sát hơn. Trên người nàng là quần dài nỉ và áo thun dài tay, ngón tay em lướt trên tấm lưng trần trụi và cảm thấy hơi thở của nàng trên cổ mình. Tim em đập rộn ràng như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực khi sờ tới đỉnh ngực nàng cứng ngắc, khi luồn tay vào trong bên trong quần nàng, khi đầu lưỡi tách hai cánh môi nàng và ra sức cắn mút chúng tới sưng tấy...

Kang Seulgi đứng trong phòng khách giữ chặt lấy nàng. Em vuốt ve đỉnh đầu nàng, đặt môi lên cái tai nhỏ nhắn vênh vểnh của nàng. "Mình phải nói một điều gì đó", em nghĩ, nhưng trong tâm trí không hiện ra được từ nào. Thậm chí em còn không thể nén được hơi thở dồn dập để nói ra điều gì. Thế là em bèn ôm mặt nàng và lại hôn lên môi nàng. Bọn họ cứ lặng lẽ như thế một lúc lâu.

Cuối cùng, em đẩy cả hai vào phòng nàng, cởi quần áo và bắt đầu làm tình. Em hôn lên cổ nàng, ngực nàng, và những điểm khác nhau trên cơ thể nàng. Mũi em trượt trên làn da trơn mịn của nàng, hít vào thật sâu và tận hưởng mùi thơm của nàng. Nàng liên tục ra trong miệng em, trên bàn tay em và em cũng nhiều lần làm miệng nàng ướt đẫm. Thật tuyệt vời khi được trần truồng với nhau, ôm nhau thật chặt...

Sau một khoảng thời gian rất dài, em lại nhìn thấy mặt trời mọc.

Bae Joohyun nằm yên rất lâu, đầu đặt lên lồng ngực và nương theo nhịp thở phập phồng của em, còn em thì thoải mái vuốt tóc nàng.

Em mấp môi

"Trở về bên em đi Joohyun"

Nàng không trả lời, chỉ siết tay ôm lấy người em

"Trở về bên em đi Joohyun..."

Em lặp đi lặp lại lời nói đó, y hệt như một câu thần chú

Trở về bên em đi Joohyun

.

Một ngày nọ, nàng nói với em

Chúng ta yêu nhau xong rồi.

Lòng em rõ nát tan, và em cố chấp níu giữ lấy nàng

Em gọi nàng, vào một đêm đông.

Giọng em nhuốm màu buồn xanh xao, loanh quanh như vừa dứt khỏi một trận khóc lớn, rồi sụt sùi gọi cho nàng.

Em nhớ chị.

Đó là điều duy nhất em có thể nói. Trầm khàn, khản đục. Còn đâu âm giọng ngân nga hồi ấy.

Nàng áp điện thoại vào tai mình, trằn trọc hằn sâu lời nói ấy vào đầu, lơ lửng như để đau thương nơi khoé mắt cuốn trôi đi.

Chúng ta yêu nhau xong rồi.

Nàng lại thì thầm với em như thế.

Đôi lúc em ước được rơi vào đôi ba cái ảo giác ngọt ngào, chìm vào cõi vô định nơi có nàng trở về, và cái nhìn lơ lửng của nàng vẫn dán chặt trên môi em.

Đến khi em ngừng mơ, thôi mơ, thì không còn nàng nữa.

Không còn đôi mắt từng chỉ nhìn mỗi em nữa.

——————

Merry Xmas & Happy New Year guysss 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro