watercolor eyes (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quên mất là mình đang chạy.

Việc chạy không khiến nàng bẵng đi cảm giác về thời gian, nhưng nó khiến chân nàng tê rân rân và nhũn ra như thạch, phút chốc lại lụi tàn như đám tro, chỉ cần một cơn gió thoảng qua và nàng sẽ tan biến mãi mãi.

Đấy là trước khi Joohyun nhận ra có người ôm lấy mình.

Em lầm lũi. Dưới ánh nắng từ đường chân trời hắt vào chỉ thấy được một nửa dáng hình, nhưng khuôn mặt em thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng đường nét như khơi ra một câu chuyện, một dòng ký ức cất sâu đến tận cùng tầng tầng lớp lớp trong tim. Nàng vẫn nhớ như in mùi thịt da vấn vương trên chăn gối mình nằm, mùi gì mà vừa lạnh vừa ấm, tê tê đầu lưỡi. Nàng nhớ mái tóc vùi vào hõm vai mình tìm kiếm một cảm giác không có thật. Nàng nhớ bàn tay vuốt ve mạn sườn mình, còn môi hôn thì quấn quít không rời. Có lẽ em còn thì thầm vào tai nàng nữa, nhỏ tới nỗi như sợ cái giường, cái gối, cái đèn ngủ bên cạnh có thể nghe thấy mà chê cười.

Em là ai?

Có phải nỗi buồn đẹp đẽ mà người ta hay nói, hay hát trên truyền hình. Em có đang nằm cạnh nàng, vân vê những cái chạm lướt dịu dàng trên tóc nàng như lướt trên phím đàn? Hay chỉ là một người khiến nàng nhớ nhung vô định. Một người lạ trên phố. Một ảo ảnh không tên của những năm tháng tuổi trẻ nàng ngỡ như đã đánh mất? Những hoài nghi vụn vặt ấy không biết từ lúc nào đã đong đầy thành bể nước, dìm nàng chìm xuống mãi, xuống mãi, tưởng chừng không một tia sáng nào có thể xuyên qua khối nước vô tận ấy nữa. Em có đang nhìn nàng không?

Nàng chẳng rõ, và quên mất là mình đang chạy. Chạy khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro