06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy mặt trời vừa lên, tôi vẫn còn sống sót. Có lẽ  tôi đã quá yếu đuối để giết chết chính mình.


Kang Seulgi cần nàng.

Cậu sẽ làm cho mình trông thật buồn bã và thảm hại, sẽ biến mình thành bất cứ thứ gì để giữ nàng ở lại.

Cậu đê tiện đến vậy đấy

Kang Seulgi thì thầm, luồn mấy ngón tay vào trong tóc Joohyun và kéo nàng lại gần mình hơn chút nữa. Bae Joohyun bắt nhịp được cảm xúc của Kang Seulgi ngay tức thì, hay có lẽ cảm xúc của nàng cũng đang giống hệt như thế. Kang Seulgi bế thốc Bae Joohyun áp vào tường, hai cẳng chân nàng quấn chặt lấy eo cậu. Kang Seulgi điên dại kéo những chiếc cúc áo và vài giây tiếp theo thì nghe thấy tiếng vải rách. Cậu hôn nàng đậm sâu

Áo nàng trễ xuống, để lộ một bên bầu ngực. Đôi môi Kang Seulgi trượt xuống bờ vai nàng và miết những đường dài trên làn da, hôn lên từng chút một. Bàn tay Kang Seulgi từ ngực lướt xuống vùng bụng và mò vào trong quần Joohyun. Bụng dưới của nàng thót lại một nhịp khi đôi môi Kang Seulgi đang lả lướt ngập ngừng trên đó.

Chưa bao giờ Kang Seulgi nếm trải nỗi thống khổ như thế này. Kang Seulgi mù lòa trước mọi sự tục tĩu và tôn thờ Bae Joohyun, ôi nàng thơ của cậu, cánh mũi nàng hếch lên mỗi khi môi cậu tì xuống, ngực nàng nhô lên khiến cậu bóp chặt, môi dưới hờ hững xinh xinh buông ra tiếng rên rỉ như giai điệu yêu đương nóng bỏng thiêu đốt thân xác cả hai. Kang Seulgi mơn trớn đôi chân trần của Joohyun suốt theo những sợi lông tơ, hơi ấm của nàng tỏa ra ấp ủ gò má cậu. Cậu dường như phát điên, đũng quần lót cậu ướt át, Kang Seulgi hút trọn Bae Joohyun.

Những dây thần kinh hoan lạc được bóc trần.

Tay nàng cào xiết trên tường, ngửa đầu ra phía sau và năm ngón còn lại vùi vào mái tóc mềm của Seulgi ấn chặt đầu cậu.  

Hai người lảo đảo ôm nhau vào phòng ngủ, khi Bae Joohyun ngã xuống giường thì cánh tay vơ phải bình nước thủy tinh trên bàn nhỏ cạnh đó. Nó vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. 

Kang Seulgi vội vàng lột bỏ bộ đồ trên người, trườn lên người Bae Joohyun và bắt đầu cuộc hoan ái. Cậu chôn vùi vào thân thể Bae Joohyun, nàng oằn mình rên rỉ. Bọn họ trao nhau cảm giác trần trụi nhất của tình yêu, bờ vai Kang Seulgi là nơi để Bae Joohyun dựa dẫm và bám víu, còn cần cổ nàng là nơi cậu đặt lên những nụ hôn.

Một kẻ ích kỉ cùng một kẻ ích kỉ yêu đương trong đêm tối.



Lần ân ái đầu tiên của Kang Seulgi là vào năm 21 tuổi. Khi ấy Bae Joohyun 24.

Thực ra, ân ái chỉ là cái tên mỹ miều dành cho thứ ham muốn tối tăm và đau đớn nhất trong đời cậu.

Chiếc giường màu trắng, rất rộng. Bọn họ nằm đó hàng giờ liền và bắt đầu hồi tưởng lại. Người ta hay nói bụi mờ thời gian sẽ xóa nhòa nhân ảnh, nhưng Kang Seulgi vẫn nhớ đến từng chi tiết một. Những kí ức tối tăm trong khung cảnh rực rỡ.  

Hai đứa nằm đối diện nhau không nói một lời nào. Trăng tan trên mái tóc Bae Joohyun, trải dài vệt sáng trắng lên đôi mắt nàng rỗng tuếch, giờ đây cũng trở nên đục ngầu.   

Joohyun xoa nhẹ má Seulgi, nàng hỏi rằng em có nhớ chị là ai không. 

Nàng là Bae Joohyun, người dấu yêu, tình yêu vĩnh cửu của đời cậu

Âm thanh đồng hồ treo tường lê thê một nỗi buồn tê tái.

"Liệu chị có bao giờ nghĩ tới cái chết?" Cậu hỏi

Nàng trả lời "Có"

Bởi vì cái chết lưu giữ hiện tại, muốn một thứ mãi mãi duy trì thì chỉ còn cách kết liễu nó.

Ôi Bae Joohyun thân thương, em chỉ muốn chị mãi mãi là của em.

Kang Seulgi nhặt mảnh vỡ dưới sàn và rạch một đường dài từ cổ tay. Máu chảy từng dòng nhỏ xuống tấm trải giường, đỏ thẳm. Cậu nhẹ nhàng vuốt bàn tay đẫm máu lên gương mặt Bae Joohyun. Cậu mỉm cười. Và nàng khóc.

Seulgi mỏi mệt lê thân xác khổ sở này đến cạnh Joohyun và hôn lên đôi môi nàng.

Chị là của em, mãi mãi là của em.

---------

Tôi thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang được Bae Joohyun ôm lấy, cổ tay đã được băng lại bằng miếng gạc trắng, chỗ động mạch hoàn toàn trống trơn. Khi ấy mặt trời vừa lên, tôi vẫn còn sống sót. Có lẽ tôi đã quá yếu đuối để giết chết chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro