05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy lảo đảo ấn tôi xuống giường, giữ chặt hai bên cổ và ép tôi nhìn vào mắt mình. Đôi mắt lấp lánh mà tôi từng nghĩ mình chẳng thể nào thoát ra nổi nếu mảy may sẩy chân, giờ đây u ám và đục ngầu, những đốm sáng cuối cùng lách tách rồi vụt tắt. Bae Joohyun xinh đẹp biết bao, nhưng cũng tàn tạ biết bao. Bae Joohyun với hàng mi mắt rũ xuống, mái tóc thả lòa xòa. Bae Joohyun nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ và hy vọng những lời sắp nói đây là tấm ván cuối cùng cứu vớt cô ấy để không chìm xuống đáy biển đen lạnh lẽo. Bae Joohyun, cô ấy co mình lại như thể nắn giữ thân thể đang dần nứt rạn.

"Seulgi, em có muốn chị rời đi không?"



Tôi gấp sách lại, thật sự không có hứng đọc tiếp nữa. Ngón tay tôi đẩy gọng kính lên để dụi dụi hai mắt và cố không nghĩ về quá khứ .

Sau đêm mưa rào hôm đó, tôi ném hết mớ thuốc an thần mới lấy tuần trước vào thùng rác. Có lẽ tôi đã quá dựa dẫm vào chúng, mỗi khi đau lòng thì tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung và lại đem chúng ra để ức chế nỗi đau, sau đó đầu óc cứ u u mê mê, nhiều lúc có những giấc mơ quái dị cứ lũ lượt hiện về. Tôi bỗng nhớ đến một số chuyện.

Và chúng bắt đầu từ nơi giấc mơ của tôi dang dở. Lúc ấy

Những kí ức ngọt ngào tươi sáng đột nhiên trở nên u tối và vấy bẩn.

Chạng vạng, sau khi kết thúc công việc ở phòng tranh thì tôi tranh thủ đi mua chút đồ để tham dự sinh nhật của Yerim em họ tôi. Tôi đi ngang qua cửa hàng thời trang của Joohyun nằm ở khu Kang Nam, nhìn vào cửa kính trong suốt nhận thấy ở trong đông nghịt người. Tôi ngại không muốn vào đó nữa, lúc định xoay vô lăng rời đi thì chuông điện thoại lại vang lên

"Alo"

"Sao lại đứng ngoài đó?"

Tôi lại nhìn về phía shop, thấy Joohyun đang đứng trước cửa vừa nói vừa vẫy tay với tôi.

Thời gian chúng tôi gặp nhau có lẽ chỉ ở quán cà phê hoặc quán ăn. Tôi không thích những nơi có quá nhiều người lạ.

"Vào đây đi" Joohyun làm khẩu hình miệng

Tôi suy nghĩ một lúc, gật gật đầu "Oke"

Tôi bước vào trong cửa hàng, không gian bên trong rộng rãi vô cùng, những quầy quần áo, túi xách, giày dép, trang sức nối đuôi nhau làm tôi có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Thế giới xa hoa lộng lẫy của những tín đồ thời trang.

Tôi từng hỏi Joohyun, tại sao chị không trở thành nhà thiết kế thời trang mà lại làm stylist.

Cô ấy trả lời, chị chỉ thích lên đồ cho người khác thôi, chứ ngồi một chỗ để vắt óc sáng tạo chị không làm nổi mất. Chị cũng không thích chìm sâu vào thế giới của thời trang, nó phức tạp lắm, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cho mọi người những bộ đồ chị ưng ý haha.

Đúng là công việc này rất hợp với cô ấy, cửa hàng làm ăn rất thuận lợi.

Bên trong cực kì nhộn nhịp, người ta lựa chọn quần áo với tiếng nhân viên tiếp thị rôm rả, rất đúng với cảm giác của một cửa hàng mua sắm bậc nhất. Tôi chợt nhớ đến Tiệm Giỡn Zonko của hai anh em sinh đôi George và Fred trong Harry Potter. Hình như cũng thú vị y hệt thế này.

Năm mười hai tuổi, tôi bắt đầu xem Harry Potter trước rồi mới đọc truyện, hồi đọc là bản song ngữ của con bé Yerim. Sắp tới sinh nhật nó, tôi nghĩ con bé sẽ thích thứ gì đó liên quan đến Harry Potter hơn là những món quà thông thường - bởi cuộc sống của nó đã quá đầy đủ rồi. 

"Em mua đồ đi sinh nhật bé Yerim đúng không" Joohyun cắt đứt quãng suy nghĩ của tôi

"À, hì hì, chị tinh ý thật đấy" 

"Chị cũng được mời mà"Joohyun nghiêng đầu mỉm cười, đoạn kéo tay tôi vào khu bán váy

"Dáng em chắc sẽ hợp với kiểu váy ôm thế này" Joohyun cầm hai ba móc váy lên xem, cuối cùng đưa một chiếc màu đen cho tôi "Thử cái này đi"

Tôi không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đem váy vào phòng thử. Tuy nhiên chiếc váy dáng ôm này làm tôi chật vật với việc kéo khóa sau lưng, một tay kéo khóa một tay giữ hai vạt váy vô cùng khó khăn. Đột nhiên cánh cửa phía sau vang lên tiếng gõ cửa

"Seulgi cần chị giúp không?"

"À...vâng..."

Tôi mở hé cánh cửa để Joohyun nhanh chóng chen vào, cô ấy chốt cửa lại. Phòng thay đồ vừa đủ chỗ cho hai người chúng tôi, Joohyun xoay người tôi đứng đối diện với gương, cũng nhờ đó mà tôi mới thấy được từng hành động của Joohyun. Cô ấy kéo khóa, sau đó kéo váy cho thẳng thớm rồi vuốt dọc một đường từ xương sườn xuống hông tôi. Tôi thừ người không dám nhúc nhích

"Em gầy thật đấy" Joohyun giữ eo tôi, nhìn tôi qua gương nói

Tôi cười xòa "...Ờ..Em hay ăn đêm lắm...mà không hiểu sao chả béo lên được"

Chúng tôi đứng im lặng một thời gian, sau đó Joohyun lập tức thay đổi thái độ

"Em có thích không?" 

Tôi ngu ngơ gật gật "Có,thích lắm"

"Vậy được rồi" Cô ấy tươi cười vỗ vỗ vai tôi sau đó nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, trong phòng thay đồ chỉ còn tôi ngốc nghếch tự nhìn mình trong gương.

Hôm sinh nhật Yerim lại trùng với ngày bệnh viện Wendy có chuyến đi tới đảo Jeju, nghe Joohyun bảo đó là chuyến đi hằng năm của bệnh viện đến các tỉnh khác để tư vấn tâm lí cho những bệnh nhân ở khu vực này. Vì năm nay là đảo Jeju nên Wendy sẽ đi vắng trong 3 ngày, Joohyun không có ai đi cùng nên rủ tôi đi chung. Tôi đồng ý. 

Bữa tiệc sinh nhật của Yerim không có gì quá nổi bật, người tham dự hầu hết là bạn bè nó nên người nhà như tôi chỉ quây quần trong một bàn ăn và trò chuyện. Cuối cùng Joohyun tỏ ý muốn ra về, tôi thấy cô ấy khá mệt mỏi nên xin phép mọi người để đưa cô ấy về nhà. 

Tối nay tôi không đi xe, tôi sợ mình sẽ say nên đã đi taxi cùng Joohyun. Nhưng khi rời khỏi bữa tiệc cô ấy lại muốn đi bộ, tôi cũng không có ý kiến gì. Có lẽ thế này chúng tôi sẽ nói chuyện được nhiều hơn. Những câu chuyện chúng tôi nói chẳng ăn nhập gì với nhau, kiểu như suy nghĩ bộc phát và đem ra để bàn tán vậy thôi.

"Có lẽ điều em muốn nói là thế giới đang thay đổi theo cách một con người đang thay đổi. Như em chẳng hạn. Em có tệ đi không? Hay là khá hơn. Em không biết nữa. Có lẽ em đã già rồi. Lúc nãy em chẳng có hứng thú gì so với trò của con bé Yerim và đám bạn của nó cả, mặc dù đó là những trò lúc trước em đã bày cho nó"

Joohyun bất mãn lên tiếng "Tại sao em lại kêu mình già hả? Em chỉ mới 24 tuổi thôi đấy! Chẳng khác nào chửi xéo chị là bà lão già nua! "

Tôi bật cười "Chỉ là một cách nói thôi. Chị đang rất xinh đẹp mà. Khi còn trẻ...à không, lúc trước em mạnh mẽ hơn nhưng em không bao giờ tự tin. Giờ lớn hơn một chút, vấn đề cũng nhiều lên nhưng em có thể giải quyết chúng"

"Vậy vấn đề của em là gì?"

Tôi so vai "Không gì cả. Hiện tại em đang rất hạnh phúc khi được ở đây"

Bên cạnh chị

"Chị thì khác" Joohyun vuốt tóc ngược ra phía sau " Chị nhận ra hai tuần vừa rồi mình không còn những thói quen cũ nữa. Không xem TV, không có hứng để mua sắm, thế là chị đi dạo và suy nghĩ. Lúc đầu cảm thấy cực kì chán chường nhưng sau đó lại rất sâu lắng. Trí óc chị như được nghỉ ngơi"

Hai tuần trước - là lúc tôi giúp Wendy đưa Joohyun trở về bên cậu ấy...

"Chị đã đi bằng gì thế?"

"Taxi, hình như vài lần có lên xe bus nữa"

"Xe bus sao? Chị đi xe bus một mình được hả?" Tôi vừa ngạc nhiên vừa châm chọc

Joohyun liền chu miệng đáp lại "Hồi xưa chẳng qua là em dụ chị xuống hàng cuối ngồi thôi, ngồi ghế phía trên nhìn ra cửa sổ cực kì dễ chịu nhé"

Đúng lúc đó chúng tôi đi ngang qua một người nghệ sĩ hát rong, xung quanh là đám đông đang tụm lại. Anh ta có âm giọng rất cao, vui vẻ cầm guitar gãy gãy cất lên tiếng hát trong vút mua vui cho mọi người. Chúng tôi đứng cách đó một khoảng xa, vậy mà vẫn nghe rõ tiếng hát truyền qua bên này. Gần đó cũng có một nhóm nhảy đường phố đang thể hiện bản thân trong tiếng reo hò của khán giả. Vui vẻ. Nhưng ồn ào quá.

Joohyun xoa xoa cần cổ nhìn tôi "Nói gì đi"

Tôi cười "Nói gì tiếp bây giờ"

"Ưm...hay mình chơi một trò chơi đi" Joohyun nghĩ nghĩ, khoác tay tôi kéo đi

"Trò gì."

"Bây giờ chị nói ra hai thứ, em chỉ được chọn một thôi"

"Trò gì nhảm vậy?"

"...Vậy thôi ~"

"Dù sao cũng đang muốn giết thời gian nên chơi cũng được"

"Vậy chị bắt đầu đây" Joohyun hớn hở, nhìn lên trời đen nghĩ ngợi "Winner và Nam Tae Hyun,em chọn ai?"

"Hỏi vậy đó hả?"

"Thì trả lời đi"

"Kiểu của Nam Tae Hyun khá là cool, nhưng em thích nhạc Winner hơn"

"Trả lời nhanh vào, đừng có dài dòng!The Beatles hay Charlie Puth?"

"The Beatles"

"Iphone hay SamSung?"

"Iphone"

"Tokbokki hay mì?" 

"Mì"

"Thịt nướng hay cá hấp?"

"Thịt nướng"

"Bae Joohyun hay Son Wendy?"

"...." tôi há miệng không thể đưa ra câu trả lời

Joohyun đột nhiên cười lớn, hả hê nhéo má tôi "Đùa chút thôi, em làm mặt hài thế"

Tôi chớp chớp mắt, chưa kịp hoàn hồn nói

"Đùa kiểu này không có vui" 

"Nhưng mà chị thấy vui"

"Nhưng em không thấy vui"

"Vậy thôi không chơi nữa"

Tôi quay đầu nhìn Joohyun, cô ấy vẫn cực kì bình thản khoác tay tôi bước đi

Cuộc tương ngộ này rất nhẹ nhàng thoải mái, giống hệt như những lần trước ở bên cạnh nhau. Tôi chợt nhận ra chúng tôi đang đứng trước tòa nhà tôi đang sống, tôi nói theo cách tự nhiên và đột ngột

"Chị muốn lên nhà em ăn gì đó không?"

Joohyun tươi cười hớn hở gật gật đầu

Mấy ngày nay tôi không có dọn dẹp nhà cửa gì hết, nên khi Joohyun vào liền vội vàng vơ hết đống đồ trên sopha đem vào phòng. Cô ấy mỉm cười ngồi xuống sopha, chợt thấy gối ôm 3D của tôi nằm trên đó

Gối ôm in ảnh một con gấu nâu trông ngu ngốc hết sức. Joohyun vừa thấy đã lăn bò ra sopha mà cười.

"Chị cười cái gì chứ?"

"Nó là con em hả, giống y đúc luôn đó" Joohyun nói, miệng vẫn ngoác ra không khép lại được

"Con bé Yerim tặng em đó" Tôi giải thích "Khi nào ngủ không được quay sang cho nó thơm một cái"

"Trời, em tự sướng tới mức đó hả, hahaha"

"Còn cái này nữa nè" tôi nhấn vào bụng con gấu, cả người nó rung rung, còn có cả tiếng kêu sống động hệt như thật. Joohyun càng cười dữ hơn

Tôi quay sang đầu máy hát dưới TV, kết nối với điện thoại rồi cho phát những bài hát đang hot trên thị trường. Tôi thích an bình ở một mình, nhưng khi âm thanh tồn tại và có người bên cạnh, so với khung cảnh tĩnh lặng như mặt hồ trước đây thì cảm giác này vẫn an toàn hơn.

"Em cũng nghe mấy loại nhạc này sao?"

"Thì sao chứ, lâu lâu thay đổi cũng tốt mà"

"Hmm...chị cứ cho rằng em vĩnh viễn nghe nhạc indie và thích sự yên tĩnh"

"Trên đời này không có gì là vĩnh viễn. Thời gian đã là minh chứng rồi. Chị thấy đó,mỗi phút trôi qua thì đã là quá khứ, muốn có cái gì là mãi mãi có nước tự tử thôi Hyun ạ.

Mà chúng ta lại khát khao sự sống,đúng không"

"Sao em không đi làm nhà văn luôn đi" Joohyun bĩu môi khiến tôi bật cười

Chúng tôi lôi nhau vào bếp, đổ rượu vang vào bít tết trên chảo chiên đến cháy đen, ăn kèm với kim chi và mì gói. Chúng tôi nốc cả chai rượu. Một mớ hổ lốn. Nhạc vẫn cứ xập xình khiến chúng tôi say đến tí bỉ cũng muốn nhảy nhót. Đến khi hả hê cả hai đều nằm vật ra sàn,đột nhiên Joohyun lên tiếng

"Nếu như chị và Wendy không yêu nhau thì sao?" 

"Không có nếu" tôi cười "Chị và Wendy đang yêu nhau"

Chị đâu có thuộc về em

Lúc ấy máy phát nhạc chuyển sang bài Half Moon của Dean.

"Chẳng có gì sánh được dù chỉ có một nửa bóng hình của người

Không gì có thể lấp đầy tôi

Đêm tối vắng người

Tình tôi gửi vào vầng trăng

Đêm tối vắng người

Tình tôi gửi vào vì sao"

Tôi và Joohyun lặng thinh nhìn nhau.  

Tôi không chắc mình có thể nhẫn nại đến khi vì sao cuối cùng lụi tàn trong đêm tối, hay không giật mình trong cơn mộng mị khi bình minh lên. Tôi đã không thôi dại khờ ép buộc mình nghĩ rằng người tôi yêu giờ đây đã thuộc về kẻ khác, nhưng vẫn không ngừng ảo tưởng người ấy sẽ trở về bên tôi. Bởi mọi do dự của cuộc đời chẳng thể thắng nổi sự trần trụi của con tim. Tôi không muốn làm người đau, hay cậu ấy đau, bởi điều đó sẽ làm tôi phát đau. Nhưng tôi cũng muốn nắm tay người dẫm nát mất mát và biến người vĩnh viễn trở thành của tôi.


Bae Joohyun chống tay nhướn người

Và hôn tôi.

Vĩnh viễn.

Trở thành của tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro