07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đứng sau Bae Joohyun, cách khoảng mười bước chân, chỉ nhìn thấy bóng lưng trên đường nét cơ thể bé nhỏ lọt thỏm trong sơ mi rộng. Bae Joohyun trong mắt Kang Seulgi lúc này y hệt như bóng dáng Bae Joohyun của mười năm trước, luôn luôn lặng lẽ và mang lại cảm giác dễ vỡ. Khi ấy cậu thấy nàng đi với nhiều bạn bè, nhưng trong mắt không giấu nổi một tầng cô đơn, như luôn tạo nên rào cản để đề phòng, không cho bất cứ ai bước chân vào thế giới của mình.

Trong đầu Kang Seulgi bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ ôm lấy người trước mặt. Nhưng cậu chỉ dám nhìn nàng từ phía sau, tưởng chừng như một cái chạm tay cũng khiến cậu đánh mất Bae Joohyun. Nàng ở ngay kia nhưng cậu chẳng thể chạm tới.

Bae Joohyun chợt quay lại, còn Kang Seulgi vẫn đứng bất động. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại hạ mi mắt lầm lũi bước tới chỗ Kang Seulgi. Nàng nâng nhẹ cổ tay Seulgi, nhưng không nắm lấy

"Đau không?"

Một cái chạm tay xua tan thực tại.

Cậu lắc đầu

Từ giây phút nàng cầm tay người đó quay lưng bỏ đi, từ giây phút gò má nàng hơi đỏ vì gió lạnh và cúi đầu cười thẹn thùng nói câu tạm biệt. Giây phút ấy, tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này đồng thảy lụi tàn, như thể rằng thế gian mà cậu tồn tại đã thực sự tách rời thành hai mảng rồi mất hút vào vũ trụ bao la. Có gì hơn cả nỗi đau đó nữa sao?

Cậu đang say trong cơn tình Bae Joohyun, và cậu nguyện ôm say đi qua tuổi đôi mươi vội vã đến lúc mái tóc chẳng còn xanh. Cậu thà sống trong ảo mộng còn hơn là trở về thực tại tàn nhẫn, thực tại của Son Wendy yêu Bae Joohyun và nàng cũng vậy. Cho dù khoảnh khắc yêu đương này trôi qua đều là hư ảnh cũng không sao, chúng không khiến cậu đau lòng, cũng không thể khiến cậu khóc lóc. Điều làm cậu khổ sở nhất chính là thực tại, phải,là thực tại của Son Wendy yêu Bae Joohyun và nàng cũng vậy.

"Em biết tại sao lúc trước chị lại bỏ đi không?"

Cậu đáp

"Vì chị yêu Wendy"

Nàng cười. Nhưng sao khóe mi nàng lại cay.

Kang Seulgi ôm Bae Joohyun và mãi không muốn buông ra.

Ảo mộng.

Vô thực.

Kang Seulgi thực sự rất gầy, khi áp sát vào ngực cậu Joohyun có thể nhận thấy điều này. Nàng nghe rõ âm thanh của sự khô cằn nơi trái tim Kang Seulgi, chẳng biết là hư hay là thực. Trái tim cậu vẫn cứ vì nàng mà rạn vỡ, từng mảnh chảy trôi rồi tan thành một màu đen đặc. Nàng vòng tay ôm cậu, nước mắt cứ thế chảy ra.

Hai người họ đã đi quá xa, xa đến mức không còn biết lối để quay lại nữa.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía bức tường, lờ mờ trên đó vẫn còn những dấu tích của nàng đè lên vết sơn trắng. Ở trên đó vẫn còn những dấu tích của nàng...

Khoảnh khắc Bae Joohyun nằm trên giường chui vào lòng Kang Seulgi và để cậu vòng tay vuốt ve làn da nàng. Bae Joohyun nhích lại gần, nghiêng về phía Seulgi vân vê mái tóc rơi xuống xương quai xanh cậu.

Khoảnh khắc Kang Seulgi chồm dậy và ngấu nghiến hôn nàng. Đôi môi này hôn bao nhiêu lần mới đủ? Kang Seulgi tự nhủ trong cơn say của một kẻ điên tình. Cậu yêu nàng. 

Khoảnh khắc Bae Joohyun lần ngón tay lên da thịt cậu, cổ cậu, cằm cậu, gò má cậu...Kang Seulgi bắt lấy tay nàng khẽ xiết trong năm ngón tay thon dài.

Khoảnh khắc Bae Joohyun say ngủ ôm lấy Kang Seulgi, còn cậu thì đã thức giấc từ khi bình minh lên. Thời điểm ngày mới bắt đầu nhưng lại vẽ vào lòng cậu một nỗi u ám vô tận.

__"Seulgi, nhìn đây" - người đàn ông họ Son thều thào gọi cậu, ông cầm một sợi dây treo một đồng xu lủng lẳng. Lơ lửng trước mắt cậu. Không gian tối đen bóp nghẹn cậu, Kang Seulgi không thể nhìn thấy gì ngoại trừ đồng xu trước mắt, thỉnh thoảng thấp thoáng gương mặt của người đàn ông họ Son thì thào như pháp sư đọc thần chú dưới ánh đèn vàng mờ nhạt.

__"Seulgi, sau khi cháu thức giấc vào lúc bình minh, sẽ không còn đau thương hay mất mát, ánh nắng mặt trời sẽ chào đón một Kang Seulgi ngây thơ và chân thật. Sẽ không còn đau thương hay mất mát. Cháu sẽ hạnh phúc và vui vẻ tiếp tục sống. Kang Seulgi sẽ..."

Không còn đau thương hay mất mát.

Không còn đau thương hay mất mát....

Con người vẫn thường nói dối như vậy sao?

Kang Seulgi thì thầm một bài hát cũ, có lẽ là bài hát mà Bae Joohyun thích nhất. 

Cậu vân vê miếng gạc trắng và tự cười nhạo chính mình. Cậu nhắm mắt và cầu nguyện thời gian hãy ngừng trôi...

Đến khi mở mắt ra thì đôi tay cậu hẫng trong không trung, người kia biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro