Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Aphelios thức dậy sau một giấc ngủ thật dài, giấc ngủ vừa rồi khiến trạng thái cơ thể cậu tốt hơn bình thường. Có lẽ cậu đã có một cảm giác an toàn đến lạ, một cảm giác mà không một ai có thể đụng đến cậu

Aphelios nhìn sang bên cạnh, đó là một người con trai với mái tóc đỏ, hai cái tai nhô ra, có vẻ tai bên trái có xước chút ít. Sett ngủ trông thật đẹp, yên tĩnh hơn mỗi khi hai người cãi vã, trông hắn thật làm cậu si mê

Khoan đã! Sao cậu lại có thể si mê kẻ đã đẩy dân làng Targon vào cùng cực và để cậu lặn lội đến nơi xa xôi này được? Nhưng hắn lại chấp nhận bảo vệ cậu... Mà vả lại, hắn bảo vệ cậu cũng chỉ vì chống lại Noxus

Có lẽ Aphelios nên thôi mộng mơ và tiếp tục căm ghét Sett thôi, điều đó đáng mà!

Tay của Aphelios vô thức chạm lên mặt Sett, vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, râu có phần hơi nhô ra, chọc vào tay cậu làm cậu nhột. Aphelios cười nhẹ một tiếng, lập tức tay cậu bị Sett giật lại, Aphelios ngã nhào về phía Sett. Lúc này, cậu đã bị Sett đè xuống giường

"Tính làm gì?" - Sett gằng giọng hỏi, trông hắn cứ như đang bảo thủ trước một tên sát thủ

Aphelios đơ ra một hồi lâu, cậu không biết phải trả lời sao, cậu chủ vô thức chạm và vuốt mặt hắn thôi! Nói ra... Có chút kì cục...

"A...~ Tôi... Xin lỗi.." - Sau một hồi lâu, Aphelios mới có thể lên tiếng, cậu né tránh ánh mắt của Sett, quay đầu sang bên phải rồi nhìn vào hư không

"Aizzz... Lần sau lúc tôi ngủ đừng có tự tiện chạm vào tôi! Tôi nhạy cảm lắm!" - Chợt nhận ra người trước mắt là Aphelios, Sett thả cậu ra, bước ra sofa ngồi gãi đầu

"Lần sau sẽ rút kinh nghiệm vậy.."

*Cốc cốc cốc*

Elena mở cửa, bưng khay thức ăn vào, đặt lên bàn của Sett

"Anh mau ăn sáng đi, cả cậu nữa Aphelios!" - Elena nhẹ nhàng hôn lên trán của Sett, rồi nở nụ cười thân thiện hướng về phía Aphelios

"Cảm ơn em Elena!" - Sett cười

"Vâng, em cảm ơn chị" - Aphelios ngửi thấy mùi thức ăn, bụng lại đang đói, lập tức chạy đến ngồi trước mặt Sett

"Em ăn cá nhé! Sett dị ứng với cá!" - Elena cười rõ tươi, bê đĩa cá lại cho Aphelios, rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài, Sett cũng chẳng nói gì

Thật ra là Sett chỉ không thích cá, chỉ là hồi mới gặp Elena hắn bị hóc xương cá nên đâm ra không thích. Nên Elena luôn mặc định rằng Sett dị ứng với cá, chẳng bữa nào mà thấy sự xuất hiện của cá trong thực đơn của hắn cả. Sett cũng chẳng muốn nói, trông Aphelios thích như vậy, giải thích làm gì cho mệt thân

"Wow~ Bạn gái anh nấu ăn ngon thật đấy! Sau này chắc chắn tôi cũng sẽ tìm một người yêu nấu ăn ngon như vậy!" - Aphelios vừa ăn vừa nói, không thể ngừng lại

"Ăn từ thôi, hóc xương không ai móc ra cho đâu!" - Sett bất mãn với con người này ghê gớm, hễ có đồ ăn ngon là cái bản mặt thay đổi 180°, ai mà dám tin lúc cậu ta đánh hắn rách vai với lúc cậu ta ăn uống như thế này là cùng một người?

"Chưa chết! Không phải lo"

"Ờ sao cũng được"

Hai người nhanh chóng ăn hết phần ăn, Sett thì thu dọn bát đũa, Aphelios thì nằm lại sofa nghỉ ngơi

"Mà này..." - Aphelios chợt nhớ ra một điều gì đó

"Sao?"

"Anh có thể thả dân Targon đi được chứ?"

"Lí do?"

"Không phải khi Sion ập tới, số người liên lụy sẽ lớn hơn sao?" - Aphelios ngồi dậy, nghiêm túc giải thích, khuôn mặt hí hửng ban nãy liền biến mất

"Tôi đã cho thả họ từ hôm qua rồi!" - Sett thản nhiên

"Cảm ơn..." - Aphelios có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng không nghĩ đến nữa, bây giờ cậu nên đi tập luyện chút kĩ năng, đến lúc Sion ập tới Aphelios cũng không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người

Aphelios chẳng để cho Sett nói thêm câu nào, lập tức dịch chuyển đến một bãi đất trống, nhanh chóng vào việc tập luyện

Bên Sett lúc này, hắn cũng nhanh tay thu dọn bát đũa rồi kêu người đến mang đi rửa. Hắn ngồi phịch xuống sofa, vắt tay lên trán nghĩ ngợi

Một loạt dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Sett lúc này...

Cha, đã rời bỏ hắn khi hắn mới bé chút xíu

Mẹ, người đã bên cạnh hắn lúc trưởng thành, nhưng lại chẳng thể bên hắn lúc hắn biết đem tiền về

Cậu nhóc có cái thẹo lớn ngay mắt, cũng bị người ta mang đi, khiến hắn không còn một ai ngay lúc tuyệt vọng nhất

Tất cả đều rời bỏ hắn, chỉ có nắm đấm luôn bên cạnh và khiến hắn mạnh mẽ hơn

Một ngày, vô tình hắn thấy cậu bé khi xưa với cái thẹo ấy, hắn nổi lòng thuơng nhớ, muốn chạy đến bắt lấy cậu rồi ôm trong lòng, nhưng cậu ta vụt qua quá nhanh, hắn chỉ có thể nhìn. Và rồi, hắn qua 1 tuần điều tra, đã lấy một đám người làm mồi nhử để đưa cậu đến đây, một lần nữa nắm lấy tay cậu, nhưng không thể để vụt mất nữa!

Mọi thứ vốn đã trong tầm kiểm soát nay lại rối tung, vì Sion!

Mọi việc hắn sắp xếp nay tưởng như sắp bị phá vỡ, nhưng biết đâu nó sẽ là cơ hội?

Hắn phải nghĩ cách điều tiết làm sao cho mọi thứ trong tầm kiểm soát một cách tốt nhất, không thể đễ nó vượt quá giới hạn - Aphelios bị cướp lấy lần nữa

Elena... Chắc là tới đây thôi...

-----

Phía Aphelios, cậu vẫn đang ra sức luyện tập với người rơm, nhưng hình như... Càng bắn đầu cậu lại càng choáng, càng mất kiêmz soát và như bắn không thể trúng

Aphelios cố lấy lại nội năng mà nhắm bắn lại, kết cục nó còn thảm hại hơn trước

Cậu nhận thấy không ổn, lập tức ra phía gốc cây có bóng mát ngồi sụp xuống, đầu cậu lúc này lâng lâng, chóng mặt, quay cuồng và thật choáng... Mọi thứ trước mắt bây giờ thật mở ảo...

Cậu ngồi một lúc nữa, vẫn chẳng khá hơn là bao! Cậu liền lấy chiếc vòng tay, lắc lắc mấy cái, lập tức linh hồn cô chị Aluna hiện ra

Vừa mới ló mặt ra, thấy đứa em trai cưng mặt tái mét, ngồi sụp xuống không nhấc đầu nổi thì lập tức lo lắng

"Aphelios! Em làm sao vậy!???"

"Đầu em... Cơ thể em... Không kiểm soát được!" - Aphelios thềo thào

"Hình như trúng độc?" Aluna nhìn sắc mặt Aphelios, nhìn xuống mấy chấm đỏ dưới cổ cậu, lập tức phát giác

"Mau dịch chuyển đi! Đi đâu cũng được! Miến là em có thể nghĩ tới nó!!" - Aluna không lòng vòng mà lập tức hối thằng em trai khờ của mình, gioing khẩn trương

Aphelios nghe lời chị, lập tức dùng phép dịch chuyển, và người cậu nghĩ duy nhất lúc này... Chỉ ra cái tên Sett đáng ghét...

Aphelios dùng phép dịch chuyển thành công, lập tức ngã nhào lên người Sett - hắn ta đang nằm trên sofa và nhắm mắt hưởng thụ cuộc sống

Vừa thấy Aphelios dịch chuyển ngã lên người mình, Sett lập tức mở mồm ra chửi

"Cậu bị điên à!!??"

Aphelios không thể trả lời, cậu mất sức quá nhiều, cậu dần rơi vào bất tỉnh

Sett không thấy Aphelios trả lời, lập tức sinh nghi, lay lay người cậu, liền thấy có gì đó không đúng. Sett lật người Aphelios dậy. Môi cậu tái mét, mí mắt sụp xuống, nhịp thở không đều, tay chân rã rời

Sett lúc này phát hoảng, không thể suy nghĩ gì nưa mà lập tức đưa cậu lên giường, cuống cuồng chạy đi gọi dược sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro