Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh dược sĩ đã tới, là Karma, cả Rakan và Xayah cũng có mặt. Karma nhanh chóng khám tổng quát sức khoẻ, có vẻ bị ma pháp hút dần sức mạnh, bỗng Karma dừng lại những chấm đỏ ở cổ Aphelios, lập tức phát giác

"Gần đây có cho Phel ăn gì lạ không Sett?" - Khuôn mặt Karma trở nên nghiêm trọng, vận sức mạnh bắt đầu rút độc tố trong cơ thể Aphelios ra

"Không, nhưng cũng không chắc" - Sett khoanh tay dựa vào tường, ngẫm nghĩ gì đó

"Thực đơn buổi sáng gồm?" - Karma bỗng thay đổi sắc mặt, hình như cô ta hiểu vấn đề nhanh hơn một chút

"Thịt heo, rau cải, bí đỏ và cá, nhưng tôi không ăn cá" - Sett ráng nhớ lại

"Tôi nghĩ là cá!"- Karma nhăn mặt, cố vận sức để rút độc tố cho Aphelios một cách nhanh nhất

"Cô chắc không vậy?" - Sett có hơi đa nghi

"Không chắc chắn là đúng, nhưng những vết đốm này khá giống độc tính của cá nóc gây ra, tìm phần cá hôm nay được nấu đi!" - Karma hút lấy độc tố ra xong thì đứng dậy, phủi tay sắp đồ tính rời đi

Sett không nói, chỉ rời đi

Hình như anh biết thứ gì đó rồi!

-

"Elena!"

Sett đi đến ban công, khẽ gọi rồi chạm tay lên bờ vai mảnh của người con gái trước mắt, cô ấy cũng quay lại, đưa ánh mắt si tình nhìn anh

"Sao anh lại tìm em vào giờ này?" - Elena cười nhẹ, cố ý choàng tay qua cổ Sett, trong đáy mắt cô ánh mắt chứa đầy sự mong chờ

"Hôm nay ai nấu phần cơm cho Aphelios vậy?" - Sett thở nhẹ, kéo tay Elena ra khỏi cổ mình, hướng ánh mắt về phía thành thị tấp nập sáng đèn

"Là em"

Elena khẽ đáp, Sett đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đáy mắt cô ta, hiện rõ sự lo lắng, thậm chí còn không dám nhìn vào anh nữa

"Nhìn anh"

"Là em đúng không?"

Sett bất chợt hỏi rồi nắm lấy cổ tay Elena, túm thật chặt khiến cô ta giật mình. Ánh mắt Sett như có lửa đốt, nhưng lại khiến người ta rùng mình lạnh sống lưng

"K... Không! Anh... Đang nghĩ gì vậy?" - Elena thoáng bối rối, rồi bắt đầu chối, tay cô cũng cố gắng giật ra khỏi sự khống chế của Sett

"Đáng ra em nên biết rõ giới hạn của anh" - Đôi mắt Sett đỏ ngầu, trong đó chứa sự căm phẫn, sự đau đớn, và cả thất vọng

Elena run rẩy, hai chân cô cũng không đứng vững nữa, liền khuỵu xuống, Sett cũng buông tay cô ta, quay mặt về phía thành thị rộng lớn

Không có một ánh mắt nào dành cho Elena nữa rồi

"Biến khỏi mắt anh" - Sett lạnh lùng nói, rồi rời đi trước

Elena có níu kéo, có van nài, nhưng quá muộn rồi

Chỉ là quá yêu thôi mà?

-

Vừa rời khỏi Elena, Sett đã vội trở về bên Aphelios

Cậu sốt cao, toàn thân lại tê liệt, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu, không thể để tâm bất cứ điều gì. Aluna cũng không thể làm gì cho Aphelios lúc này, căn bản cô chỉ là một linh hồn!

Sett đến bên Aphelios, chạm nhẹ vào trán cậu - nóng đến bỏng tay

Anh vội lấy khăn ướt, chườm lên trán cậu, rồi lấy chăn đắp cho cậu bớt lạnh. Sett cứ thế mà nằm ngủ bên cậu. Gục đầu xuống nơi mép giường, canh chừng, bảo vệ, không để ai bén mảng tới làm hại cậu nữa

Ít nhất đây là điều anh có thể làm lúc này

-

Năm lên 7, Sett gặp Aphelios - anh đã phải lòng, một tình cảm trong sáng chớm nở

Cậu xinh xắn, dễ thương, lại rất hay cười

Cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất của một đứa trẻ

Nhưng rồi một trận hoả hoạn lớn liền chia rẽ hạnh phúc ấy

Một cái cây lớn ngã rạp trong đám cháy, nếu Aphelios không đẩy Sett ra, có lẽ Sett bây giờ sẽ chẳng nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào trong cuộc đời?

Anh cố hết sức kéo Aphelios ra, cuối cùng thì cũng được - trong gang tấc

Dùng mọi thứ có thể, Sett đã kéo cả hai ra khỏi đám cháy. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã thấy Aphelios của anh được lửa thiêng bao lấy, những vết tím lớn trên khuôn mặt cậu - anh vĩnh viễn không thể nào quên. Mắt, và cả cằm

Sự mệt mỏi bao trùm lấy anh, anh liền ngất đi

Đến khi tỉnh dậy, chỉ còn lại sự bàng hoàng, sự sợ hãi, sự đau đớn bủa vây lấy Sett. Aphelios đã bị người ta mang đi

Là người dân ở Targon! Chính xác là chúng! Chúng đã mang người anh yêu thương đi. Căm hận và thù ghét - trong anh chỉ còn lại có thế

Và chính vì những gì quá khứ đã mang lại cho Sett, anh đã khiến mình trở thành một tên côn đồ rày đây mai đó, anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì anh tưởng. Và cũng chỉ vì Aphelios của anh, Sett đã không ngại làm bao kẻ đau đớn đến rỉ máu

-

Aphelios lờ mờ tỉnh lại

Đau! Thật sự rất đau!

Cậu ráng mở đôi mắt nặng trĩu, rồi lại nheo mắt lại. Đầu cậu đau như búa bổ vậy, cả người ê nhức, và còn sốt nữa

Có vẻ như Aphelios vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng cậu chẳng thể nhớ rõ

Aphelios không có sức di chuyển, chỉ quay đầu sang một bên, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh để xác định mình đang ở đâu

Người đầu tiên cậu thấy là Sett

Sett đang ngồi ngủ gục trên giường, có vẻ ngủ rất sâu

Aphelios biết, tên này vừa chăm sóc cho mình nên mới có mặt ở đây, sự hạnh phúc, mong chờ đan xen trong cậu, không thể tả rõ ràng đây là cảm giác gì, nhưng ít ra trong lòng cậu đã có chút rung động

Liệu rằng anh ta có yêu cậu không nhỉ? Chỉ có trời mới biết được! Lần thứ hai trong tim cậu có cảm giác rộn ràng thế đấy!

Aphelios khẽ đưa tay rờ nhẹ tóc anh. Nó là tóc tơ, mềm và mượt, có chút hương thơm nhẹ nữa. Cơ thể Sett rung lên một nhịp làm Aphelios giật mình thu tay lại

Phải lòng anh thật rồi đúng không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro