Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là 9 giờ tối, Rakan và Sett đang cùng nhau đi sạo trên một con phố nhỏ. Họ dừng chân tại một con hẻm nhỏ, bắt đầu bàn tính

"Bây giờ cậu tính sao? Nếu cứ tình trạng này sẽ gây ra hiểu lầm lớn đó" - Rakan dựa vào góc tường, liếc qua phía Sett

"Tôi chưa có ý định nói ra" - Sett ngồi xổm xuống, lấy trong túi quần ra gói bánh nhỏ, bóc ra mà ăn ngon lành

"Này! Mau giải quyết lẹ đi! Tôi không muốn giấu Xayah chuyện này nữa đâu!" - Rakan nhắm nhẹ đôi mắt lại, khuôn mặt có chút cáu và có phần bất lực

"Giúp tôi đi, cậu là người duy nhất có thể đấy! Vì có những chuyện, cậu không thể và không nên biết!" - Sett vừa nhai cái bánh vừa nói, đôi mắt lơ đãng nhìn ra con sông nhỏ trước mặt

"Không biết là không biết làm sao? Chuyện này tôi còn chưa rõ ngọn ngành hả?" - Rakan chuyển hướng nhìn về phía Sett, trong đáy mắt có chút phẫn nộ, dần dần lại chuyển sang sự khó hiểu

"Đúng! Cậu không thể biết một số thứ, cũng có thể nói là không nên biết. Tự tôi sẽ có cách để nói ra với Aphelios một cách trọn vẹn nhất!" - Sett cười, trong nụ cười ấy có chút đau khổ, nhưng Rakan đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy khi đang vò đầu bứt tóc

"Cậu có rảnh quá không? Nó đâu có quá khó để nói ra?" - Rakan như nổi đoá, không thể hiểu nổi cái con người này, gương mặt hiện rõ sự bất lực

"Tôi có lí do riêng của mình, chỉ cần cậu giúp tôi việc này là được" - Sett đứng dậy, tiếp tục đi dạo, bỏ lại Rakan một mình

----------

"Giúp tôi, chăm sóc cậu ấy!"

"Nếu là cậu, cậu cũng sẽ như vậy"

"Cậu không hiểu được! Nếu đó là Xayah thì sao?"

"Chúng ta cùng chí hướng mà! Tôi cần cậu"

Vài câu nói lúc này hiện lên trong tâm trí Rakan, có vẻ như nó đã dao động đến anh...
Một chút suy tư hiện rõ lên trên nét mặt Rakan, anh ngồi bệt xuống, dựa dưng vào tường, đôi mắt nhắm lại, thở một hơi dài

"Anh phải làm sao đây? Xayah"

Chuyện này đúng là có khúc mắc! Vì sao lại đẩy anh làm thế thân? Chẳng phải nếu nói ra ngay từ đầu sẽ chẳng phải tốt hơn sao? Họ sẽ có kết thúc viên mãn. Họ sẽ như anh và Xayah, chẳng phải là tốt hơn bây giờ hay sao chứ? Hay là vì Elena?

Vừa mới nghĩ tới Elena, Rakan lại có chút nghi hoặc. Sett và Elena đã bên nhau hơn 6 năm rồi, chẳng lẽ là vì cô ta thật sao? Cô ta cũng có một cái thẹo ngay mắt na ná với Aphelios, cũng là mái tóc đen. Không lẽ tên Sett này lại nhầm lẫn? Nếu Aphelios nhầm lẫn giữa anh và Sett thì có thể đổ thừa cho trí nhớ đã từng mất đi của cậu. Nhưng Sett thì không thể nào! Cậu ta là đang muốn một người thay thế sao?

Rakan chìm vào dòng suy nghĩ, đôi lúc lại thở dài. Khuôn mặt anh lúc này hiện rõ sự mệt mỏi

"Rakan!"

"Mau dậy đi rồi chúng ta cùng về nhà!"
Một giọng nói quen thuộc đã kéo Rakan ra khỏi những dòng suy nghĩ rối ren - là Xayah, người con gái mà Rakan yêu nhất

Rakan ngẩng đầu, hướng mắt về Xayah, môi mỏng nhếch lên cười nhẹ. Có vẻ anh phải về nhà rồi, không thể trái lệnh người mình yêu được!

Rakan đứng lên, phủi nhẹ lớp quần áo cho đỡ bụi. Anh nắm lấy tay Xayah, kéo cô bước đi

"Đi thôi! Anh muốn ăn món súp của em!"

----------

Phía Aphelios, cậu hiện đang lăn lộn trên chiếc giường bự chà bá của Sett. Nó rộng đến mức có thể chứa bốn người cỡ Aphelios. Nó còn êm nữa, và thoang thoảng mùi bạc hà

"Sao loài người có thể sung sướng như thế này nhỉ?" - Aphelios nằm chềnh hềnh giữa giường, lơ đãng nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm rồi tự hỏi

"Đấy là vì tôi giàu"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, chính xác là cái tên Sett đáng ghét đây mà

Aphelios bật dậy, không nói cũng chẳng rằng mà đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Chiếc áo khoác lông để lộ cơ bụng quen thuộc, tướng đứng ngông cuồng đúng chất "trẻ trâu" và cái khuôn mặt khó ở khó ưa

"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì phắn qua phòng bên kia hoặc sofa mà nằm, giường này của tôi" - Sett đi đến, ngồi lên giường kéo cổ áo của Aphelios ra sofa

Aphelios lúc này mới giãy đành đạch, cố gắng thoát khỏi cái lôi quyền lực của Sett

"Nào~ Tôi muốn ở ké tí thôi! Giường bên kia cứng lắm~" - Aphelios rên rỉ, ôm lấy eo Sett ngăn không cho hắn ta lôi mình xuống khỏi chiếc giường êm ái to bạ chà bứ này

"Cậu ngủ giường tôi rồi tôi ngủ đâu?" - Sett lườm ngúyt Aphelios một cái, tay đang cố gắng gỡ cái tên mặt sẹo ra khỏi người mình

Mà sao cái tên này dẻo dai cố chấp thế, gỡ thế nào cũng cố luồn với lách, cấu chặt lấy Sett. Kèo này Sett thất thủ hoàn toàn!

"Kêu bảo vệ tôi mà để tôi ngủ cái giường cứng như đá đó hảaa!!" - Aphelios gào lên

3 phần bất lực, 7 phần như 3

Hai người phải ngủ chung một giường, không ai chịu nhường ai. Đâu có cha nội nào ngu mà ra cái giường cứng mà ngủ, đau lưng chết được. Còn cái sofa vừa lạnh vừa nhỏ, đang nằm ngủ lỡ lăn rồi rớt xuống một cái có phải thốn không? Chiến tranh lạnh nổ ra từ đây!
Đêm nay đúng thật rất dài! Sett thì chưa tắm nên có cái mùi rất thum thủm, thoang thoáng mùi viêm cánh

"Nè, phiền đại ca có thể khép cái cánh lại được không?" - Aphelios một tay giữ chăn, một tay bịt mũi lại. Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà

"Nếu tôi nói không thì sao?" - Sett vẫn dang hai tay đỡ đầu, để lộ cánh ra, mắt cũng thẫn thờ nhìn lên trần nhà

Aphelios chịu không nổi, lấy cái vợt muỗi trên cái tủ bên cạnh vợt thẳng vào nách của Sett

Chỗ nhạy cảm bị tác động vật lí, Sett hét toáng lên một tiếng rõ khốn khổ, ôm bên nách bị đánh rồi trừng Aphelios một cái. Mà lúc này, thủ phạm vẫn đang tỉnh bơ nhìn Sett, còn nhếch miệng rõ đáng ghét

"Nè nha! Cho cậu ngủ ké là may rồi! Coi chừng tôi đã đít cậu khỏi đây đấy!" - Sett cọc cằn nhấn mạnh từng chữ, một tay xoa cái nách, cũng đề phòng cho cái nách còn lại

"Ừ vậy ra sofa ngủ đi" - Aphelios vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh ấy, nhẹ nhàng để cây vợt muỗi cạnh gối, rồi ung dung nằm xuống ngủ tiếp

Sett bất lực tòng tâm, không thể làm gì thêm được nữa mà ngồi đơ một lúc, mắt thì nhìn Aphelios một cách khó chịu. Chắc sắp tới phải mua cái giường mới chứ cái đà này anh ra đường ở quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro