Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Aphelios, cậu đã dịch chuyển đến một nơi thật xa, chẳng còn rõ là ở đâu, thậm chí cậu còn không thể phân biệt được phương hướng. Nhưng giờ chắc là không còn quan trọng với cậu nữa rồi. Cậu ngồi bệt xuống cạnh một gốc cây đại thụ, thở dài một hơi. Có vẻ như cậu đã vừa hành xử như một đứa con nít thì phải? Không! Do hắn ta lỗ mãng trước mà? Mà cũng rõ là cậu phá đi bầu không khí thân mật của Sett. Tâm trí Aphelios hiện giờ rất mâu thuẫn. Không biết phải làm gì mới đúng. Xin lỗi sao? Cậu có làm gì quá đáng đâu chứ? Mà nếu không xin lỗi, chắc gì cái tên ngại mạn đanh đá đó chịu nhận lỗi về phía mình? Nghĩ tới cảnh hắn dằn mặt cậu bằng cách trút giận lên dân làng Targon Aphelios lại càng không chịu được. Mâu thuẫn quá rõ ràng. Aphelios trong lòng rối ren, Alune chứng kiến tất cả, lại không thể làm được gì. Alune biết rất rõ, cậu bé này nhạy cảm với tất cả mọi thứ, nhất là khi mà cậu chìm trong biển lửa ấy.

Một khoảnh khắc trong đời cậu, bàn tay nhỏ nhắn ấy vươn tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi biển lửa. Một cậu bé tóc đỏ, đôi tai nhỏ nhắn - cậu nhóc nửa người nửa thú dắt tay cậu chạy thật nhanh. Đôi mắt cậu lúc ấy quá mơ hồ, chỉ có thể chạy về phía trước, tay vẫn cố nắm lấy bông hoa nhỏ đã lụi tàn từ bao giờ. Có vẻ như cậu đã gục ngã trước khi thoát ra khỏi biển lửa, chỉ vài bước nữa. Đôi mắt cậu sụp xuống, lửa thiêng quét một đường dài từ môi dưới xuống tới tận cằm cậu, nhưng một chút cậu cũng không thấy đau đớn. Chỉ là, chân cậu không còn sức, ngay lập tức ngã gục. Cậu nằm lăn ra đất, phía trước chỉ còn là một màu đen, cậu không thấy gì, càng không thể mở mắt. Cơ thể không còn cảm giác. Rồi sau đó, một khoảng thời gian vừa đủ để cậu hoàn toàn bình phục, Aphelios đã tỉnh dậy, với thể trạng mạnh mẽ hơn trước. Với sức mạnh ánh trăng đã bất ngờ hợp thể với cậu. Nhưng có điều, cậu chẳng còn nhớ gì cả, chỉ còn nhớ mái tóc đỏ...

Chìm trong giấc ngủ một hồi, cậu bật tỉnh dậy bởi sự đánh thức của hai kẻ phiêu bạt giang hồ, một nam một nữ - nửa người nửa thú
"A... Có vẻ tôi làm phiền anh rồi. Nhưng có thể cho tôi hỏi một chút được không?" - Anh con trai ngồi xổm, đối diện với Aphelios, một tay lay nhẹ người cậu

Aphelios bật dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn họ, như một người mới trải qua ác mộng lớn vậy
"À à được, hai người cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời" - Aphelios cố gắng mở mắt, ngồi thẳng dậy, gãi lấy gãi để cái đầu đau như búa bổ

"Chúng tôi là người ở Targon, nay có việc cần ghé trung tâm Ionia, mà không biết rõ đường, liệu anh có thể chỉ đường giúp chúng tôi không ạ?" - Anh ta nhanh chóng giải trình tình hình hiện tại của mình

"A thật ngại quá... Tôi dùng phép dịch chuyển đến đây nên là... Mà anh là...?" - Aphelios cười ngượng, đứng dậy, phủi phủi quần áo, nhìn thẳng người đàn ông trước mắt, nhận ra gì đó, khựng lại câu vừa định nói

"Quên mất giới thiệu, tôi là Rakan, đi cùng tôi là Xayah, vợ tôi" - Anh ta chợt nhận ra mình chưa giới thiệu, nhanh chóng tự giới thiệu, không quên người bạn đời cùng anh đồng hành trong chuyến đi này

Một người đàn ông cao ráo, với vài sợi trắng trên mái tóc đỏ, hai cái tai dài. Anh ta quấn trên người một lớp vải cam sau lưng, chiếc quần ống rộng với hàng trăm chiếc lông vũ tô điểm. Trông cách ăn mặc phong phanh và cẩu thả, nhưng xem chừng anh ta khá lịch thiệp, hành xử như một quý ông vậy

Bên cạnh là một người con gái xinh đẹp, mái tóc hồng đậm dài và mượt. Cô khác hẳn ông chồng của mình, mặc vô số lớp vải ngoại quốc cùng màu tóc, trên đầu trùm một cái mũ chừa hai cái lỗ cho hai tai lòi ra bên ngoài. Trông cô kín đáo, lại có chút ma mị

Aphelios nhìn họ một lúc, bất chợt im lặng, cậu hoàn toàn bất động, mắt cậu lúc này đã ươn ướt, trơ ra nhìn Rakan. Điều này làm Rakan và Xayah hốt hoảng, họ như tưởng rằng mình vừa làm tổn thương hoặc làm một cái gì đó đáng sợ với người trước mặt mình
Nó quá giống, thực sự quá giống! Mái tóc đỏ với đôi tai, giống với ngày ấy. Tuy không thể nhớ rõ, nhưng ít ra cậu vẫn có khả năng nhận ra chút ít

"Có phải là cậu không? Người đã cứu tôi? Thật sự là cậu chứ?" - Aphelios cười nhạt, đôi mắt ngấn lệ, cậu đối mắt với người đàn ông trước mặt. Nếu đến từ Targon, có lẽ sự nghi ngờ với cậu được rút khoảng cách

Rakan cũng khựng lại đôi chút, đối diện với ánh mắt của Aphelios, anh cũng tỏ vẻ ra suy nghĩ đôi chút. Rồi bỗng anh chợt nhớ ra thứ gì đó, đập tay

"À tôi nhớ rồi! Biển lửa, tôi đã cứu cậu khỏi đó! Không nhầm thì là Aphelios"

"Um.." - Aphelios cười nhạt, như vừa giải phóng nỗi niềm trong lòng

"Thật sự sao?" - Xayah nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, có vẻ như cô có chút ganh tị với người đàn ông lần đầu gặp trước mặt
Rakan nhìn lấy Xayah, biết ngay người con gái của mình thấy không thoải mái, ngay lập tức kéo Xayah lại một góc giải thích

"Chuyện này có khúc mắc, anh sẽ giải thích kĩ với em hơn sau, giờ mau tìm đường đi đến trung tâm Ionia thôi. Yêu em!" - Giải thích xong, anh không quên hôn lên trán vợ mình như một thói quen

"Thôi tôi sẽ giúp hai người một chút!"

Aphelios đứng một góc, hứng trọn bát cơm kia. Không để họ đợi lâu cũng như để mình ăn no trước bữa thì phải mau chóng đưa họ đến nơi cần đến. Cậu lại gần họ, đưa hai tay chạm vào vai hai người, lập tức dịch chuyển đến trung tâm Ionia. Trước khi dịch chuyển, không quên nhắn nhủ với Rakan

"Tôi nhất định sẽ trả ơn anh!"

____Trung tâm Ionia___

"Cảm ơn anh Aphelios, và giờ, anh sắp xếp rời khỏi Ionia thật nhanh đi!" Rakan đẩy nhẹ vai Aphelios rồi rời đi nhanh chóng, có vẻ họ đã rất gấp

Aphelios cũng không nghĩ nhiều, chi ít cũng đã gặp được người đã cứu cậu năm ấy. Thật may mắn vì họ đã có hạnh phúc riêng cho mình. Nhưng rồi... "Rời khỏi Ionia thật nhanh"? Cậu tự hỏi tại sao lại phải rời khỏi đây? Cậu chưa thể tự tiện rời khỏi đây được.
Rồi Aphelios bất chợt nghĩ đến những đại hoạ. Nhưng đại hoạ gì chứ? Mà với sức mạnh của cậu, nếu là đại hoạ cậu cũng không ngán, vậy thì cứ tiếp tục ở lại đây, cậu sẽ trừ gian diệt ác nếu có thể!

Ngẫm nghi một hồi, Aphelios thiết nghĩ đến lúc về đi ngủ rồi, trời cũng hơn sáu giờ, về đánh một giấc rồi đi luyện tập ban đêm một chút, tuyệt vời!

Cậu quay lại tính về nhà, thì cậu đập mặt vào một thân thể to lớn, ngã nhào xuống đất, cậu chống một tay ngồi dậy, trơ mắt ra nhìn tên to con sừng sững trước mặt

Gì đây? Cái tên chết tiệt này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro