Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì đây là ngoại truyện..... Ngoại truyện H=)
Mình đã hứa với mọi người từ rất lâu là mình sẽ làm 1 chap H cho mọi người ấy:v nhưng mà vì lí do là mình lười thấy má luôn, truyện còn không viết huống hồ lại ngoại truyện:v
Nhưng không saooo~ mình đã quay lại và sẽ tiếp tục phần ngoại truyện nàyyyyy
Mong mọi người sẽ không chê nó aaaaaaa

-------------------

Giữa trời đông khoảng 1 giờ sáng, một bóng người mảnh khảnh bước đi giữa thành phố, từng bước chân chao đảo như muốn ngã, đôi lúc khuỵu xuống rồi lại đứng lên lững thững bước đi. Quần áo xộc xệch, áo sơ mi bung 2 cúc trên, cà vạt bị nới lỏng, quần tây đen thì một bên bị vén lên chả khác gì cái quần què và một chiếc áo khoác đã bị tuột xuống một bên vai. Cậu ta là Aphelios - một cậu sinh viên năm ba. Và có vẻ như cậu ta đang say rượu, say bét tè lè nhè. Có vẻ như cậu ta uống một mình, vì chẳng thấy ai dìu cậu ta về cả, liệu có tâm sự gì sao? Cậu ta đi cứ bước chột bước què, ngã dập mặt chẳng biết bao nhiêu lần, miệng thì cứ lẩm bẩm, oán trách, trù ẻo một người nào đấy

"Anh là đồ đáng ghét"

"Chết dùm đi chứ ai rảnh chịu đựng hoài"

"Tôi thà móc bọc kiếm ăn còn hơn bám đít anh kiếm mồi"

"A~ Tại sao tôi lại gặp phải anh chứ"

"Chết đi đồ xấu xa"

Nói đoạn chừng, cậu ta cười hô hố như kẻ điên, đúng là rượu vào con người ai cũng điên. Rồi Aphelios nằm vật xuống bên cạnh một cột đèn, mắt sụp lại như muốn ngủ khò khò cho qua giấc, mệt lắm rồi, không cần về tới nhà ta cũng ngủ

"Aiss, trốn đi đâu rồi say bét đến thế này? Làm kiếm mãi mới thấy" - Một người đàn ông cao lớn bước tới, anh ta mặc vô số lớp áo và đeo một chiếc khăn choàng vì lạnh - Sett, người yêu của Aphelios

Sett nhanh chóng đi tới đỡ lấy Aphelios, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay gỡ chiếc khăn choàng của mình đeo cho Aphelios, cậu cũng thuận tay mà choàng tay qua cổ Sett, có điểm tựa rồi nên cậu cũng chả quan tâm đối phương là ai

"Trời thì lạnh mà người thì có tí vải, ốm rồi tôi lại phải khốn khổ, em xem coi về tôi không chỉnh đốn em lại cho ngoan thì tôi không phải là Sett" - Tuy anh đỡ lấy cậu, chăm sóc cậu tận tình như thế nhưng vẫn không quên mắng mỏ, còn véo má cậu một cái rõ đau

"Aisss, anh trai à~ đau áaa~ Tôi đang cãi nhau với bạn cùng phòng, phiền anh cho tôi ở nhờ được không hèee~ Tôi hứa sẽ trả ơn anh, miễn là điều anh muốn~" - Aphelios mở lời với người đàn ông trước mắt, miệng cười, mắt tít lại. Có vẻ như cậu cần một chỗ ẩn náu trong đêm nay. Đêm thì lạnh, mấy khi gặp được người tốt thế này. Cậu không muốn chết rét nên cứ thử nhờ đã, Aphelios chẳng hề dù chỉ một chút muốn về nhà với cái tên người yêu khốn khiếp kia, hắn ta chỉ có chèn ép cậu thôi

"Hmmm? Liệu đối phương có phải người người yêu cậu không? Tôi có thể đoán vậy!" - Sett cười khẩy, anh muốn trêu chọc người này thêm một chút, anh chọn cách lòng vòng, không vào thẳng vấn đề chính, vả lại cũng có chút sôi máu khi người yêu mình lại che giấu mối quan hệ này với người khác

"Nâu nâu! Anh ta rất đáng ghét~ Không xứng làm người yêu tôi!" - Aphelios vung tay, mắt nhắm tịt lại, cơ thể có chút chao đảo

"Hmm~ Dạo này bạn tình của tôi đi đâu mất rồi~ Nếu không phiền thì cậu qua đêm với tôi chứ?" - Sett như muốn điên lên sau khi nghe câu Aphelios vừa nói, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, nhử thêm một phát nữa để xem cậu người yêu mình có hư hỏng hay không. Đến lúc đấy xử cũng chẳng muộn

Và thật sự, cậu đã gật đầu lia lịa, còn cười một cách nham hiểm. Điều này làm Sett đạt tới giới hạn rồi, sự điềm tĩnh trước kia đã mất hết. Sôi máu đã đành, Aphelios còn bồi cho một câu chí mạng

"Tôi làm hơi bị giỏi á~" - Aphelios chọc chọc ngón trỏ vào ngực Aphelios như mấy đứa con gái hư hỏng, miệng nhếch một cái

Đang khiêu khích anh sao? Được! Anh nhấch bổng Aphelios rồi vác cậu trên vai đi thẳng về nhà, trên đường đi, anh không nói một lời, mặt chỉ hầm hầm mà bước thẳng. Cũng may bây giờ là 1 giờ sáng, cậu không gặp tên lưu manh háo sắc nào, chứ với cái bản tính dễ dãi này của cậu, xem chừng anh phải về dạy cậu một bài học lớn rồi

Vừa vào nhà anh liền tiến thẳng vào trong phòng, thảy cậu lên giường không một chút thương tiếc. Aphelios lúc này vẫn chưa nhận ra mình đã chui đầu vào hang sói, cái giá phải trả là liệt giường. Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra rồi ném đi

"Umm... Im lặng và đi ngủ thôi nào~" - Aphelios cười như dở, giở ra cái giọng ra lệnh, đôi mắt từ từ nhắm lại

"Để xem ai mới là người cần giữ im lặng nha~" - Sett cười nham hiểm, nhanh chóng lột hết lớp quần áo trên cơ thể, chỉ còn lại chiếc quần con

*Dm tới khúc này t rén quá tuội pây*

Aphelios lúc này tuy say bét tè lè nhè nhưng giọng nói quen thuộc kia cứ văng vẳng bên tai làm cậu thấy có chút lo sợ nên có phần tỉnh rượu. Aphelios đảo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đúng là cái tên Sett đáng ghét rồi, sao hắn lại ở đây, còn mặc mỗi cái quần con nữa? Cậu nheo mắt, một tay chống xuống giường gắng ngồi dậy. Trong đầu đã nhảy số, hình như cậu đã vô tình khiêu khích anh? Nhớ lại những lời nói ban nãy, thôi xong! Cậu đã định hình được kết cục của mình - liệt giường

Cách tốt nhất để né được cơn đại hoạ này chính là "đi ngủ"

"Tôi buồn ngủ rồi, để mai vậy! Ngủ ngon nhé!" - Aphelios nhanh chóng vớ chiếc chăn bên cạnh rồi trốn luôn trong đó
Sett cuời một cái rõ nham hiểm, anh từ từ bước tới, ngồi xuống giường, một tay lật chiếc chăn ra

Aphelios lúc này đang co rúm lại, trong tư thế thủ, cực kì đề phòng Sett
Chiếc áo sơ mi của cậu đã bung mất 3 cái, lộ ra phần ngực với làn da trắng trẻo và hai cái núm hồng đáng yêu. Sett cười nhẹ, hôn lên đôi môi Aphelios trước tiên, tham lam hút hết mật ngọt nơi khoang miệng, chờ cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa liền kéo ra một sợ chỉ bạc. Chẳng thoar mãn, anh lập tức vùi mặt mình vào giữa hai đỉnh hồng đáng yêu, tranh thủ hít lấy mùi hương mê hoặc đó, môi không ngừng đánh những dấu vết chủ quyền, chưa được 5 phút những vết đỏ hon hỏn kia đã chi chít cổ của cậu

"Thôi á! Ngủ điiiii" - Aphelios cố đẩy đầu Sett ra, nhưng tên này quá lì lợm, tay anh từ lúc nào đã chuyển đến hai núm hồng mà vê lấy vê để

"Tại sao phải ngủ?" - Sett đáp trả một câu thật hời hợt, khuôn mặt lạnh như băng, coi bộ chả để tâm đên Aphelios

Aphelios không chịu được, giãy giãy mấy cái mà cố thoát ra, nhưng bất thành

Sett cũng thuận tay mà giật phăng chiếc quần phía dưới kia, chỉ một chút thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cảnh xuân đã phơi bày ra trước mắt Sett, Aphelios khuôn mặt đỏ bừng hơn cả say rượu, hai tay che lấy ngực, chân quắp lại

Anh cười nhẹ, liền bỏ ra chỗ tủ đồ, lấy hai cái hộp, một to và một nhỏ. Rồi anh tiến dần đến chỗ Aphelios, mở chiếc hộp nhỏ ra

Aphelios thấy đồ vật bên trong đó, lập tức hoảng đến tỉnh rượu hẳn! Đó là máy rung, thứ cậu sợ nhất mỗi khi làm tình với anh

"S... Sett!! Em xin lỗi~ Đừng nhét thứ đó vào màa!" - Aphelios giãy nảy, buông lời cầu xin

Nhưng có vẻ Sett thật sự chẳng quan tâm đến những lời nói của cậu nữa rồi. Anh nhanh chóng leo lên giường, lật người cậu lại dù cho cậu đã dùng hết sức bình sinh để phản kháng, nhưng sức của một người có men rượu làm sao chống chọi lại sức của một người con trai khoẻ mạnh được? Anh kéo mông cậu lên cao, thô bạo đưa hai ngón tay vào rồi nhanh chóng nới rộng chiếc lỗ nhỏ ấy ra. Aphelios chưa bao giờ bị Sett làm thô bạo tới mức này, thứ cậu cảm nhận chỉ là đau đớn và dồn dập

Hình như anh ta giận thật rồi!

Sau một lúc nới rộng lỗ nhỏ ra, Sett chẳng nói chẳng rằng nhét thẳng chiếc máy rung nhỏ nhắn đáng yêu kia vào trong lỗ huyệt của cậu, một tay bấm nút điều khiển

Aphelios bị tác động bất ngờ, tay chân lập tức bủn rủn, cơ thể nhũn ra, chẳng con sức mà nhấc nổi tay chân. Liền bắn lên người Sett. Máy rung đúng là thứ đáng sợ nhất trần đời mà!

"A.... Đừng mà... R... Rút ra đi....~" - Aphelios không thể nói nổi đàng hoàng một câu, nói bị ngắt quãng, hơi thở cũng không ổn định

"Em đáng nhận sự trừng phạt đấy biết chưa? Tôi đánh em mười cái, liệu hồn mà đếm cho đàng hoàng trước khi tôi nổi cáu" - Giọng Sett trầm đến đáng sợ, liền tay tét thẳng mông cậu một cái rõ đau, rồi lại xoa xoa cái mông tròn ấy

Cậu có thể nghe rõ riếng chát ấy lớn đến mức nào, nó oang oang cả căn phòng nhỏ, cậu bất ngờ mà thở mạnh một cái, phía dưới cũng ra mất rồi

"Chưa gì đã ra rồi? Mà không đếm à?"

"M.... Một" - Aphelios đành bất lực mà cố gắng đếm

"Đếm không đàng hoàng tôi cho em đếm lại đấy!" - Nói đoạn chừng, Sett lại tét thêm một cái vào mông bên kia nữa, rõ đau mà! Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, giọng run hẳn

Cậu cứ thế phải đếm từng cái một, chẳng mấy chốc mà đếm đến cái thứ 10. Mông cậu lúc này đã đỏ choét đến đáng thương, sắp bầm tới nơi rồi! Nhưng hình như Sett chưa thoả mãn, rút cái máy rung ra, cậu như được siêu thoát!
Nhưng anh lại với tay lấy cái hộp lớn mà lôi ra chiếc dương vật giả size L ra làm cậu hoảng hơn nữa, hồn muốn lìa khỏi xác

Anh nhanh chóng quay lại, lần nữa chẳng nói câu gì mà đút thẳng vào lỗ nhỏ đáng thương kia, nhanh tay rút ra rồi lại đưa vào. Thứ Aphelios làm lúc này chỉ có thể là không ngừng rên rỉ và cầu xin, cậu đã ra chẳng biết bao nhiêu lần rồi!

Anh cứ thế chơi đùa cậu gần nữa tiếng đồng hồ, liền thấy chán, nhanh chóng rút ra

Aphelios lúc này đã mệt lả người rồi, muốn đầu thai chuyển kiếp mà sống cuộc đời mới, giờ có bảo gì cậu cũng chẳng thể nghe lọt tai chữ nào

Nhưng giỡn mặt mà Sett tha hay sao? Anh một lần nữa lật người cậu lại, cởi hết những thứ vải còn vướng víu trên cơ thể mình ra mà đặt cậu ngồi lên cái 'máy rung' của anh, Sett nhỏ thật sự khủng bố trong mắt cậu

Aphelios thì mệt đừ người, không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, thân thể không nhấc nổi dù tay hay chân. Nhịp thở không đều, eo đau nhức kinh khủng. Nhìn xuống Sett nhỏ, Aphelios cảm thấy như sắp chết tới nơi, đành gục xuống vai của Sett

"Mệt rồi sao? Mới chỉ dạo đầu thôi mà?" - Sett hung hăng nhấc mông Aphelios cắm thẳng vào Sett nhỏ, ở tư thế này, Sett nhỏ có thể khám phá toàn bộ bên trong Aphelios một cách chi tiết nhất

Thật sâu! Aphelios lại bắn ra thêm lần nữa, cậu cứ thế chịu trận, chỉ có thể rên rỉ và ôm lấy Sett, thật sướng!

Những cú thúc cứ thế ra vào mà chẳng hề báo trước, Aphelios khóc không thành tiếng. Sett thì thô bạo nắm lấy hông cậu mà nhấp. Chán chê, anh lại đổi tư thế, cậu lại chẳng thể phản kháng chút gì

"A...~ Sett... Nữa... Đừng dừng lại~"

"Đêm còn hẵng dài, Aphelios"

Lúc này, thứ cậu cảm nhận được chỉ còn lại là sự sung sướng đến tê liệt, đôi mắt chứa đầy sự dâm loạn, Sett rất vừa ý

Từ 1 giờ đến 7 giờ sáng, Sett liên tục không ngừng nghỉ, Aphelios như muốn chết, nhưng thật may, Sett đã dừng lộng hành

Sett rút cậu bé ra, ôm lấy Aphelios rồi bế cậu vào phòng tắm

"Lần sau tôi nói em còn đi chơi khuya, lẳng lơ với người lạ nữa thì không chỉ như hôm nay đâu!" - Sett vừa bế cậu vừa gằng giọng đe doạ, không quên hôn vào môi cậu một cái nhẹ nhàng

"Em đã xin lỗi rồi!!" - Aphelios bực dọc trách móc, nhưng giọng cậu hình như bị khàn mất rồi!

"Được rồi được rồi! Đi tắm thôi!"

----------

Sau đó Sett ăn chay 1 tháng:D




Hong bít mấy chệ chờ cái chap này bao lâu=))) nma đã có r nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro