Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noxus

"Thưa lãnh chúa! Theo thông tin của tình báo. Cái tên Aphelios mà chúng ta đã dày công kiếm 4 năm trời đó đã đến Ionia." - Một tên nhóc hớt hải chạy đến bên ngai vàng của một tên lãnh chúa cao to lực lưỡng, sụp lạy xuống rồi báo cáo

"Được rồi, mau lui đi! Chuẩn bị tiến quân. Bắt một mình tên Aphelios!"

Tên lãnh chúa đó dần quay ra, ấy là một khuôn mặt nhơ nhuốc đến đáng sợ, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Thân thể cao lớn, chục người đàn ông khoẻ mạnh gộp lại may ra mới ngang bằng cái thân thể lực lưỡng ấy. Bên cạnh hắn - chiếc rìu vừa to vừa sắc. Tưởng chừng như sẽ chết ngay tại chỗ nếu ăn trúng một nhát rìu đó. Hắn ta là Sion - kẻ thù không bao giờ đội trời chung với toàn bộ người dân ở Ionia - một vùng đất chính nghĩa luôn cản những âm mưu thâu tóm Ionia của hắn

Bởi chính cái lũ sâu bọ ruồi nhặng trong mắt hắn ấy mà bao nhiêu lần tiến công của Sion đã thất bại. Đương nhiên, hắn biết cho dù có tiến đánh bao nhiêu lần thì chính cái sức mạnh phép thuật của chúng sẽ lấn át được cái tà đạo của Noxus. Và sau bao nỗ lực, Sion đã kiếm ra một nguồn sức mạnh có thể biến bọn Ionia thành cát bụi chỉ với một búng tay - sức mạnh của ánh trăng. Nó là một nguồn ma thuật tự nhiên được các pháp sư, phù thủy trên toàn vũ trụ tìm kiếm. Không ngờ, nó lại rơi vào tay của một tên nhãi là Aphelios. Sion đã phải cất công tìm Aphelios trong suốt 4 năm trời - không một tung tích. Vậy mà giờ đây, Aphelios lại tự mò đến gần hắn, giúp cho Sion rút ngắn lại khoảng thời gian thâu tóm Ionia

"Lũ sâu bọ Ionia! Ngày tận thế của các ngươi sắp đến rồi!"

Ionia

"Aissss, sao lúc đó lại xài cái khẩu Pháo trọng trường Gravitum chi không biết nữa! Giờ độc của pháo nó lan ra rồi, phải chờ 2 ngày nữa mới hồi phục được." - Aphelios thở dài, nằm giãy đành đạch trên chiếc giường nhỏ

"Cũng tốn thời gian, mà do em chứ do ai? Chị đã bảo là không được xài khẩu đó bừa bãi rồi! Nó không chỉ làm chậm, giữ chân mà còn gây kịch độc cho đối phương nữa! May là đề kháng của tên Sett tốt nên mới không nghiêm trọng, nếu là người thường thì ngỏm rồi em trai vừa trâu bò vừa lì lợm ạ!" - Alune bay lung tung, rồi nhẹ nhàng phân tích, không quên trách móc thằng em của mình

"Chắc phải ghé thăm hắn một đợt." - Aphelios nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm, đơ ra một lúc lâu. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một người có mái tóc đỏ, cậu nhắm mắt, gắng nhớ lại khuôn mặt người ấy. Nhưng rồi ngẫm nghĩ thế nào cũng không thể hình dung nổi! Có vẻ cậu đã bỏ sót điều gì quá quan trọng với mình trong những ngày tháng thơ ngây ấy!

Alune vốn là linh hồn nên những lời Aphelios vừa nói đều lọt cả vào tai cô không sót một chữ

"Sao? Thích rồi à?" - Alune cười gian, đôi mắt lia ngay qua đứa em trai yêu dấu

"Có điên mới thích!"

"Heh, đùa thôi! Nhưng trong ánh mắt em coi bộ chất chứa nhiều nỗi niềm quá kìa!"

"Tất cả là tượng tượng của chị thôi, em ngủ chút đây" - Aphelios nói rồi liền cuộn chăn đi ngủ, không cho cô chị nhiều chuyện của mình dí ba cái câu chuyện ngôn tình xàm le vào tai nữa.

"Thôi nào!! Kể nghe chơi"

"Aphelios à! Chúng ta là chị em máu mủ guột thịt mà~"

"Kể đi chị tư vấn cho"

"Chị biết là em giả vờ ngủ! Nên dậy đi, kể nghe, chị là chuyên gia đó!

"Nàooooo chị em tương tàn quáaaa" - Alune chỉ có thể bất lực gào thét vì cái đam mê hóng hớt của mình

Và thật không ngờ, một người không bao giờ nể phục đối thủ của mình như Aphelios lại đi dậy từ sớm, làm chút bánh đem thăm hỏi Sett

"Ủa chị tưởng em đùa? Em có bao giờ nể nan. đối thủ của mình như vậy đâu??" - Alune khó hiểu nhìn Aphelios đang nướng bánh, mở to mắt đúng kiểu bất ngờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy em trai mình như vậy

"Em nói là em làm, với lại chưa đến lúc khiêu chiến thực sự mà lại làm đả thương hắn như thế. Em nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm!" - Aphelios đeo bao tay, lấy trong lò nướng ra một phần bánh nóng hổi thơm phức

"Em đúng là mẫu người vừa trâu bò vừa lì lợm, lại còn mâu thuẫn nữa!" - Alune thở dài, xem chừng cô đã chịu đựng thằng nhóc này quá lâu rồi

"Rồi rồi! Chị muốn nói sao cũng được"

3 giờ chiều tại căn phòng nhỏ của Sett

*Cốc cốc cốc*

"Không khoá vào đi"

Sett lên tiếng, hắn ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu hổ phách, xem chừng như muốn người phía sau cánh cửa kia tự mở ra mà đi vô.

Cánh cửa mở ra, một người con gái với mái tóc đen tuyền chạy vào ôm chầm lấy Sett, trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô là một vết thẹo dài chạy dọc ngang qua mắt trái. Nhưng trông cô đẹp một cách lạ kì - vẻ đẹp thuần khiết với đôi mắt xanh phỉ thúy cực nhạt sáng ngời. Cô ấy là Elena - người tình của Sett

"Nghe nói anh bị bắn ngay vai, có đau lắm không ạ?" - Elena lễ phép hỏi, tay đặt nhẹ lên vai anh

"Anh vẫn ổn! Sao em tới lại không nói anh?" - Sett một tay ôm eo Elena lại, âu yếm hỏi

"Em không muốn phiền anh! Anh đang đau mà!" - Elena cười nhẹ, thơm lên má của hắn ta một cái rõ yêu

Sett cũng cười nhẹ, có vẻ hắn đã quen với việc này rồi, cũng đặt một nụ hôn lên trán cô bé

"E hèm, hình như tôi tới không đúng lúc thì phải!" - Aphelios bỗng xuất hiện, phá tan cái bầu không khí tràn ngập sự sến súa này

"Cậu tới đây làm gì? Nếu làm phiền thì mời đi chỗ khác" - Sett khó chịu ra mặt, một tay vẫn ôm lấy eo Elena, một tay phẩy phẩy như kiểu muốn đuổi Aphelios đi

"À, chắc tôi làm phiền thật rồi! Tôi chỉ gửi ít bánh poro thay lời xin lỗi vì đánh anh quá trớn thôi! Lần sau liệu hồn mà né!"

"Bánh sao? Cậu nghĩ tôi cần à? Phắn đi!"

"Không đuổi cũng tự đi!"" - Aphelios đen mặt, cậu ghét nhất là phải hít chung bầu không khí với mấy tên điên này. Có lòng làm bánh cho hốc còn đuổi thẳng cổ, xem ra lòng tốt của cậu bị đá văng xa trăm mét rồi!

Aphelios quăng hộp bánh xuống đất, sử dụng ma pháp dịch chuyển rồi biến mất. Có vẻ như muốn đối tốt một chút với tên Sett ấy cũng không được. À mà phải rồi, họ vốn chẳng phải quan hệ mật thiết gì. Cũng được thôi, nếu Sett đã muốn tuyên bố thẳng thừng là hắn ghét cậu thì Aphelios cũng sẽ không thèm đụng đến, đụng rồi ôm cục tức lại sinh tội

"Sao lại nói nặng lời như vậy? Người ta đem bánh tặng chứ có làm gì anh đâu?" - Elena khó hiểu nhìn Sett, có vẻ như cô chưa định hình được cuộc nói chuyện chóng vánh vừa rồi

"Chỉ là anh không muốn ai làm phiền chúng ta thôi!" - Sett vuốt tóc cô, cười nhạt

Bỗng dưng tim của Sett nhói lên bất thường, như vừa có một dòng điện chạy qua người anh. Sett choáng váng khoảng 4 giây, rồi ý thức bỗng dưng cứ mất đi rồi lại hồi phục, anh nằm vật ra khiến cho Elena hoảng hốt, chạy khắp nơi tìm Kennen

Thá ra, đó là dư âm của độc tố do của viên đạn bộc phát trên phía bả vai Sett. Nó gây cảm giác như giật điện, ý thức mất kiểm soát. Phải ăn bánh quy poro hoặc thuốc biến dị mới hoàn toàn loại bỏ được độc tố này. Bánh poro thì công thức cực kì khó có được, giá thành cao ngút trời, mà không phải có tiền là mua được.

Nhớ lại ban nãy Aphelios đem bánh cho anh là có ý muốn giúp Sett hồi phục nhanh chóng. Vậy mà Sett lại cư xử quá đỗi thô lỗ với cậu.
Có lẽ nên đi xin lỗi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro