Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tại một quán ăn nhỏ gần đấu trường của Sett

"Em lo lắng quá chị ạ. Tên Sett đó mạnh như vậy, nếu thua, người dân sẽ phải làm sao đây?" - Aphelios đập mạnh bàn, nghiến răng, tinh thần bất ổn định hơn bao giờ hết

"Em đừng nói là chỉ có mình em lo, chị còn lo hơn đây! Không chỉ là tính mạng của người dân, mà cả mạng sống của em nữa! Gia tộc chúng ta...." - Alune cũng lo lắng không thôi, bay lởn vởn sau lưng Aphelios

"Thôi chị đừng nhắc nữa! Em không muốn đụng tới chuyện cũ đâu." Cậu phất tay, lấy chiếc muỗng rồi tiếp tục bữa ăn của mình
"Chị biết rồi... Mà chỉ là có chút thất vọng..." - Alune cười trừ, tay gãi gãi phần má

"Tại sao lại thất vọng?"

"Heh... Tại chị nghe danh hắn ta... Mạnh không thể tưởng. Mà sao lại để em bắn trúng được? Lẽ ra phải né hay phản kháng ngay từ đầu rồi chứ!!" - Alune rơi vào những dòng suy nghĩ, rồi lại tự lẩm bẩm một mình

"Này! Em nghe hết rồi đấy nha! Đừng có khinh thường em!!" - Aphelios bóp chặt quả táo trong tay khiến nó nát bét, và như thét vào mặt Alune

"Sett là một kẻ máu mặt trong thế giới ngầm Ionia. Là ông trùm đứng đầu và cai quản các đấu trường cũng như một số bang hội trên khắp toàn thể Ionia. Hắn xuất thân cũng khá khiêm nhường, nhưng không biết tại sao tên 'nửa người nửa thú' như hắn lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Hắn là kẻ ngông cuồng nhất trên mọi sàn đấu. Và từ một kẻ vô danh, Sett đã trở thành ông trùm của mọi sàn đấu, bá chủ của các mùa giải. Bởi sức mạnh của hắn là vô địch, chỉ cần lải nhải khiến hắn khó chịu, hay tự cao tự đại lấn át phần hắn, hoặc chỉ là làm hắn chướng mắt thôi là cũng đủ ăn một đấm của Sett rồi"

"Chà... Hùng hồn thật đấy! Tiếc là em chưa từng nghe danh cái tên khỉ đấy thôi." - Aphelios cảm thán, có chút ngưỡng mộ, nhưng lại dẹp nó qua một bên mà uống ngụm nước trà

"Em đừng khinh thường hắn ta chớ? Hôm qua đánh trúng hắn thì chị cũng nghĩ là do may mắn đó!" - Alune cốc vào đầu Aphelios một cái, nhưng tiếc cô là linh hồn nên Aphelios không hề có chút cảm giác đau nào

"Khinh hay không thì cũng đã bắn trúng rồi. Tuy áp lực hắn tạo ra là lớn, nhưng lỡ đâu cái danh và cái uy quyền của hắn chỉ là giả thôi sao? Nghĩ lại em mới thấy bớt lo bởi phong cách chiến đấu của hắn." - Aphelios lại đổi hướng suy nghĩ có phần tích cực hơn, dần nghĩ đến chuyện có thể chiến thắng, cũng rơi vào trầm tư chút ít

"Suy nghĩ của em thay đổi nhanh như gió vậy!"

"Khác gì chị đâu mà chị nói em như vậy trời."

"Mà em thấy hắn ta có hơi quen không? Mái tóc và hai cái tai dễ thương ấy!" - Alune chuyển chủ đề, chợt lay vai Aphelios. Trong đầu cô hiện lên toàn hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc đỏ tự nhiên, hai cái tai đáng yêu cùng nụ cuời tươi rói

"Thôi nào! Chị gặp ai cũng nói giống cậu ấy. Nói quài em quãi với chị luôn á trời! Đủ rồi đó! Em không thể nhớ ra cậu ta đâu!" - Aphelios bất giác đỏ mặt, tay đang cầm tách trà cũng run lên. Cậu hoàn toàn bất động

"Ahahahhah coi em đỏ mặt kìa! Đáng yêu sợ!!" - Alune cười phá lên, cô rõ ràng là muốn chọc quê cậu đây mà

Đúng là hồi nhỏ, à chính xác hơn là 7 tuổi. Cậu có đem lòng yêu thích một cậu bé nửa người nửa thú tốt bụng, cũng là mái tóc màu đỏ ấy. Cậu ấy đã cứu Aphelios khỏi cái chết. Nhưng đến giờ Aphelios đã quên hết mọi thứ chỉ vì sức mạnh của cậu quá lớn. Cậu chỉ có thể nhớ được hai cái tai đáng yêu và mái tóc đỏ tự nhiên ấy. Ngoài ra, những thứ khác gọi là kỉ niệm... Một chút cũng không có trong đầu Aphelios. Chỉ có Alune nhớ được toàn bộ sự việc, bởi Aphelios luôn về nhà và kể cho Alune nghe, tiếc là cô chưa gặp cậu nhóc đó bao giờ nên cũng không biết trông cậu ta ra sao. Chỉ biết mái tóc đỏ và....

"Chị đừng nói là chị nghi ngờ cái tên Sett đó nha?" - Aphelios hướng cái nhìn về Alune, tỏ vẻ nghi hoặc

"Không nha nhóc! Lúc đó chúng ta sinh sống ở Targon mà? Tên này thì chị chỉ nghe rằng hắn qua lại ở Ionia và Noxus thôi! Targon không phải là một nơi quá xa xôi hay sao?" - Alune nghiêm túc ngồi xuống ghế, phân tích rõ ràng những suy nghĩ của cô, chắc như đinh đóng cột!

"Chị nói cũng phải ha? Do em nghĩ nhiều! Được rồi! Mau thuê trọ và nghỉ ngơi thôi!" - Aphelios đứng dậy, đi đến quầy thanh toán và rời khỏi quán

----------

"Aisssss cái tên này sao mày chưa bao giờ để ông mày yên dù chỉ một ngày ngắn ngủi vậy? Mày lúc nào cũng đánh lộn rồi thương tích đầy mình. Rồi ông phải è cổ ra chữa cho mày? Mày biết ông mày trăm công nghìn việc, triệu nhiệm vụ không hả????" - Tên bác sĩ riêng của Sett vừa băng bó vừa la lối um sùm. Lâu lâu đánh yêu vài phát vào chỗ vết thương đang xử lí của Sett

Ông ta là Kennen, thầy của Sett, người đã đưa Sett vào con đường đánh đấm này. Một bậc thầy trong lĩnh vực ma pháp. Ma pháp chính của ông ta là lôi long.

"Không phải chính ông là người đã đẩy tôi vào con đường này sao? Ông bớt lải nhải đi ông già! Lẹ lên rồi tôi còn nghỉ ngơi." - Sett ngoáy ngoáy lỗ tai, có vẻ như hắn đã quá quen với việc này rồi

"Đúng là nuôi ong tay áo mà. Ủa mà sao hôm qua không đấm một phát như bình thường luôn đi? Để hắn tấn công trước rồi hại ta nè! Không lẽ không đánh nổi tên nhãi đó sao?" - Kennen khó chịu ra mặt với cái phong thái chiến đấu ngày hôm qua của Sett
"Chỉ là thăm dò sức mạnh chút thôi!" - Sett cười khẩy

"Thăm dò cái con khỉ khô!! Lần sau thăm dò mà ăn đạn vào mồm thì mày tự chữa cho cái hoạ mày gây ra đi!" - Kennen chữa xong lập tức thu dọn đồ nghề, phóng ra ngoài như tia chớp, bỏ lại Sett một mình

"Hah... Thăm dò sao? Chỉ là cái cớ của tôi thôi."

Sett bước dần ra ban công, nhìn xuống rồi rơi vào trong dòng suy nghĩ

*Chỉ là hắn ta, cái tên Aphelios đó nhìn có chút quen mắt, cái dấu ấn đó... Mà thôi! Một mình mình nhớ thì đâu có gì vui. Cậu ta bắt buộc phải nhớ lại, nhớ những tổn thương cậu gây ra cho Sett tôi đây! Để rồi xem cậu chạy hướng nào! Aphelios.*

Rồi Sett nhìn xuống thành thị, có một cặp mẹ con đang vui vẻ nắm tay nhau đi chợ, trông cậu nhóc đó vui không tưởng, được mua áo mới, được mua bánh, mua kẹo... Được mẹ nó dắt tay đi qua từng con phố đông nghịt. Được cõng trên lưng, được bế trên tay....

Nước mắt Sett vô thức mà rơi, từng hạt nặng trĩu...

"Mẹ...."

Rồi Sett lau nước mắt, ngước nhìn về phía Đông, ngắm nhìn thành thị xa hoa. Nhưng từ phía xa xa, một bóng dáng to lớn xuất hiện, nhưng rồi lại tan biến vào hư không

"Sion? Không! Chắc là do mệt nên ảo giác xuất hiện thôi!" - Sett nghi hoặc, rồi lại tự trấn an bản thân mình, bước vào trong phòng nghỉ ngơi, bồi bổ sức khoẻ để còn làm một trận với Aphelios

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro