Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích cậu"

Lời thổ lộ vừa dứt, mặt Sett đã vội đỏ bừng, anh mím môi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía Aphelios

"Là thật lòng đấy..."

Aphelios lúc này như có tảng đá lớn rơi trúng người, cảm giác cơ thể thật nặng, có chút tê liệt như chuột rút ở chân. Mắt cậu cứ dán lên khuôn mặt của Sett, càng nhìn, càng gượng trước mối quan hệ này

Cậu cứ thế mà im lặng, không nói cũng chẳng ra tín hiệu gì cả

"Thôi... Cậu không muốn thì thôi..." - Sett nhìn Aphelios đang thẫn người ra đấy, khẽ thở dài một hơi, rồi vò đầu bất lực

"Nhưng... Tôi sẽ chờ đấy!" - Sett cảm thấy mình nói có phần thiếu, bèn thêm vô vế sau cho đầy đủ hàm ý của anh

Sett nói xong thì định rời đi, nhưng Aphelios đã kịp níu áo anh lại

"Nói thích anh thì không phải..." - Aphelios khẽ nói, chỉ đủ anh và cậu nghe

Sett có hơi nghệch ra

"Nhưng nói không thích anh thì lại là dối lòng..." - Nói tới đây, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua

Tay cậu nhẹ nhàng rời khỏi vạt áo Sett, rồi đan chặt vào nhau. Cậu căng thẳng chết mất...

Còn Sett, mặt anh y chang mấy đứa con nít vừa được cho kẹo. Sự hạnh phúc và bất ngờ đều được thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt anh

"Cậu nói thật sao? Sẽ cho tôi cơ hội chứ...?" - Sett vội vã nắm lấy hai tay Aphelios, tiến sát khuôn mặt của mình lại với cậu hơn, có thể cảm nhận từng hơi thở căng thẳng đến nóng hổi của cậu

Aphelios không đáp, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, như đang mong chờ điều gì đó từ Sett

Anh trông thấy hành động đáng yêu của Aphelios, trong lòng anh thật sự rất hài lòng. Tuy rằng vẫn còn nhiều điều chưa nói, chưa biết rõ về nhau, nhưng hiện tại như vậy là đủ rồi

Sett ôm lấy eo cậu, một lần nữa khẽ phủ lên môi cậu một nụ hôn, thật nhẹ nhàng, dịu dàng đến nao lòng

Dứt nụ hôn, cả hai đã ngượng ngùng đến không thể nói gì. Sett cứ mãi đắm đuối nhìn Aphelios, còn mỉm cười nữa - trông anh đáng yêu hơn cái lúc mới gặp nhau nhiều, Aphelios thích nhìn Sett cười thế đấy

"Em cho tôi cơ hội, tôi sẽ chẳng bao giờ để em khóc đâu" - Sett vô thức đưa một tay sờ, cúi xuống vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của cậu mà ngửi lấy, cũng đột ngột đổi cách xưng hô

Chết tiệt! Anh nghiện cái mùi này của cậu rồi

"Em mong là vậy" - Aphelios choàng tay qua ôm lại anh, ôm thật chặt, khẽ đáp

"Tin tôi, tôi sẽ bảo vệ em khỏi Sion..."

Rồi hai người cùng nắm tay trở về, cùng bước đi trên một con đường, cùng băng qua con phố nhỏ, cùng trò chuyện và cùng cười thật rạng rỡ

Lần đầu, Sett cười nhiều đến vậy đấy!

Cứ nhìn người con trai đi bên cạnh, Sett lại vô thức mỉm cười. Người ta đã thuộc về mình rồi!

Vừa trở về căn cứ, đã thấy Rakan và Xayah ngồi ghế uống trà chờ sẵn

"Chà chà, đôi chim cu của chúng ta hẹn hò về rồi sao?" - Vừa nhìn thấy hai người nọ nắm tay nhau trở về, Rakan đã nhận ra được tình hình, rồi buông lời trêu chọc

Aphelios nghe được thì ngại ngùng, rụt tay rời khỏi bàn tay ấm nóng của Sett

"Cậu mới là chim cu đấy! Tin tôi bẻ răng cậu không?" - Sett lườm Rakan đến cháy mắt, không quên buông lời đe doạ

"Dạ tui xin lỗi đại ca!" - Nhận ra rằng mình không nên phá hỏng tâm trạng của Sett, đành hèn hạ xin lỗi thôi, một đấm của tên này không gãy răng thì cũng lõm cả mặt vào

"Hai người thôi được rồi đó. Có tin báo về Sion đây" - Xayah nghiêm túc cắt ngang cuộc trò chuyện nhảm nhí của hai ông tướng kia

"Dạ vợ yêu kể đi nè~" - Chúa nịnh vợ lại hiện hình trong thân xác Rakan

Sett cũng nghiêm túc ngồi xuống lắng nghe, cả Aphelios cũng vậy

"Tình hình là Sion đã cho tiến quân rồi, tôi có cài gián điệp vô trong đó, rủi ro tuy hơi cao nhưng cũng thu thập được một vài thông tin qua trọng. Bên đó báo là hắn chia ra 4 hướng bao vây ta, chiến thuật là đánh nhanh thắng nhanh, tạm thời chưa biết chừng nào chúng sẽ tới ven vùng Ionia. Nên trước mắt ta sẽ đánh theo kiểu 'vườn không nhà trống' rồi tùy trường hợp mà tính sau. Tạm thời đã di dân gần xong, chắc ngày ma nữa sẽ di tản toàn bộ dân ra vùng khác. Quân tiếp viện Demacia mai cũng sẽ tới hỗ trợ, riêng về các anh hùng ở Ionia cũng đã tập hợp đủ. Dàn xếp trận đã ổn, chỉ còn hai người chú ý tự bảo vệ lấy nhau, nhưng cũng phải theo hướng chỉ đạo của quân mình để phối hợp ăn ý một chút. Tôi sẽ kèm Shen và Akali theo bảo vệ hai người nên cũng đừng lo lắng quá" - Xayah nhanh chóng phân giải tình hình hiện tại

Sett gật gù, vẻ tán thành trước kế hoạch tạm bợ này. Còn Aphelios thì chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng rực

Lần đầu tiên cậu được tham gia chiến đầu mà có đồng đội sát kề như thế này đấy. Bình thường toàn là một mình cậu tự chiến đấu, chỉ có chị cậu làm hậu phương mà thôi. Vừa nôn nao, vừa lo lắng, Aphelios cũng sợ bản thân phối hợp không tốt, sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội mất

Nhìn Aphelios, Sett liền đọc được suy nghĩ của cậu. Người gì mà cảm xúc hiện lộ liễu trên mặt thế không biết nữa

"Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi" - Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng trấn an

Aphelios quay sang nhìn Sett, nở một nụ cười thật tươi. Ôi trời ơi Sett chết vì nụ cười này mất! Lần đầu tiên thấy Aphelios cười tươi roi rói như thế này luôn đấy

"Xong việc rồi thì về đi!" - Nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của Aphelios chỉ nên để cho mình ngắm nhìn, Sett liền hắng giọng, công khai đuổi hai con nguời kia đi

"Xí! Không đuổi bọn này cũng tự chim cút!" - Rakan bĩu môi, chửi đỏng lại rồi ân cần nắm tay Xayah rời khỏi phòng của Aphelios

Aphelios trông thấy, chỉ khẽ cười thầm. Nói chuyện gì cục súc mà cũng đáng yêu quá chừng!

"Cũng muộn rồi, em ngủ đi" - Sett nắm tay Aphelios, dìu cậu lên giường

"Vâng! Anh cũng ngủ" - Aphelios đáp nhẹ, giọng quá đỗi dễ thương làm tim ai kia như chết đứng

Thật sự muốn nuốt cậu vào bụng giữ làm của riêng quá đi mất thôi!

Đợi Aphelios nằm xuống giường, Sett nhẹ nhàng chỉnh gối, đắp chắn cho cậu, hôn vào trán Aphelios rồi toan rời đi

Aphelios lại níu áo Sett lần nữa

"Ngủ cùng với em..." - Cậu khẽ thủ thỉ

Nghe như sét đánh, tim Sett đổ đứ đừ

"Anh..." - Không thấy Sett phản ứng, Apheios kiên nhẫn gọi lại lần nữa

"Được... Theo ý em" - Sett đổ gục, không có đường thoát ra khỏi sự mời gọi này

Đêm thứ hai Sett và Aphelios ngủ cùng nhau. Lần này thì chẳng còn sự ganh ghét nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro