Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, ngay lúc này Aphelios chẳng biết nên làm gì

Bản thân cậu vô tình dính vào một loại chuyện khó giải quyết như này, rồi lại thêm một người khó hiểu như Sett xuất hiện. Cả một đống chuyện nó dồn vào, rồi dần trở nên nghiêm trọng

Thật sự Aphelios không biết được tương lai của mình phía trước sẽ xảy ra những gì tiếp theo

Ngay cả Alune cũng chào thua, không thể nghĩ được phương hướng giải quyết giúp em trai của mình, cũng không thể đưa ra lời khuyên. Vấn đề này thực sự khó

Khó về tình thế giữa Ionia và Noxus

Khó cả tình cảm của Sett dành cho Aphelios! Alune đoán là anh có tình cảm với cậu - nhưng không nói sự nghi ngờ này của mình cho Aphelios

Aphelios nằm cuộn tròn trong chăn ấm, lắc nhẹ vòng tay - linh hồn Alune liền hiện ra, luẩn quẩn quanh Aphelios

"Em không biết nên làm gì chị ạ!" - Cậu khẽ thở dài, rồi than vãn với chị mình

"Chắc chị biết đấy!" - Alune bĩu môi, như muốn cốc vào đầu Aphelios mà chẳng thể

"Chắc là em sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút! Ở trong căn cứ mãi thế này ngột ngạt quá!" - Aphelios nhồm người dậy

"Nguy hiểm đấy em" - Alune nhẹ giọng cảnh cáo

"Thôi đi đại đại đi chị, em chết vì ngột ngạt mất! Em cũng hồi sức kha khá, có thể dùng súng như bình thường rồi"

"Vậy thì tùy em thôi, nhóc con cứng đầu!"

Giờ này là giờ chuẩn bị cơm tối, tất cả mọi người đi nấu cơm hết rồi - cả Sett cũng vậy. Chỉ còn Aphelios ở trong căn cứ. Ôi ngột chết cậu mất thôi! Bình thường Irelia sẽ luôn bên cạnh cậu, vị quân sư tài ba trẻ tuổi này lúc nào cũng nói chuyện với cậu cho bớt buồn. Nhưng hôm nay Irelia có vẻ bận, để Aphelios từ sáng tới tối một mình, buồn chết đi được. Mà mọi hôm, cậu cũng không được ra ngoài nữa, nhân cơ hội này cậu có thể trốn ra ngoài rong ruổi một tí. Chắc là không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Aphelios chỉnh lại quần áo, lấy một vài cuốn sách của Karma chạy tót ra ngoài bãi đất trống cách căn cứ không xa, kiếm một cái cây đại thụ lớn mà ngồi ở đó đọc sách

-

Hôm nay, Sett đặc biệt nấu món tủ của anh là 'khoai tây nghiền' dành riêng cho Aphelios, với tâm thế mong rằng cậu sẽ khâm phục tài nấu ăn tuyệt đỉnh của mình. Sett cứ cặm cụi dưới bếp làm, dù anh có hơi đoảng, làm vỡ có mấy cái chén, lỡ tay bẻ gãy vài đôi đũa cái thìa, để cho Akali lo sót vó, tiếc đứt từng khúc ruột. Nhưng cuối cùng 'khoai tây nghiền' của anh cũng vượt qua mọi khó khăn mà thành công bày ra dĩa

Mà ý đồ thực sự của Sett không chỉ riêng là khoe tài nghệ nấu nướng đâu! Mà là bày tỏ tình cảm ấy!

Hôm qua anh vừa kiếm Leona tâm sự, Leona nói rằng hồi tán gục Diana cô dùng đến tài nghệ nấu nướng của mình, rồi bảo Sett cũng nên dùng thử cách này xem sao. Ối giời ơi ạ! Sett ngông cuồng, hách dịch thường ngày nay lại đáng yêu mà tin sái cả cổ, tối hôm nay liền hớn hở mà thực hành ngay!

Anh cầm đĩa khoai tây nghiền tuyệt đỉnh của mình đi lên phòng của Aphelios, trong lòng hết sức mong chờ

"Aphelios?" - Sett đứng bên ngoài, hắng giọng gọi cậu

Không có ai đáp lời

"Aphelios!" - Sett kiên nhẫn gọi lần nữa

Trong lòng anh lúc này như có lửa đốt, tim đập nhanh hơn - là sự lo lắng

Rồi anh không kiềm chế được, đưa tay mở cửa ra - không có ai

Tim Sett nhưng hẫng đi một nhịp, anh khựng lại 5 giây, rồi bỗng hoảng hồn lại - Aphelios đâu mất rồi?

Sion tìm tới và bắt Aphelios đi rồi hay sao? - Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu Sett

Chỉ một dòng suy nghĩ thôi, Sett đã vội đặt dĩa khoai tay nghiền xuống bàn, rồi chạy ra ngoài như bay

Anh vội vã kiếm khắp nơi, hỏi hết người này đến người nọ. Anh chạy đến khu phố tấp nập, nhìn trên con đường lớn, rồi lại nhìn từng góc phổ nhỏ, từng con ngõ hẹp

Nhưng vẫn là không kiếm thấy Aphelios

Cả một tiếng hơn rồi!

Chết tiệt! Mắt anh đang dần nóng lên, chóp mũi và viền mắt cũng ửng đỏ. Sett sắp khóc tới nơi rồi

Anh cứ chạy, cứ đưa mắt nhìn xung quanh liên tục, rồi cũng thấm mệt, Sett ngồi gục xuống ở một góc tường bỏ hoang - gần một bãi đất trống

"Aphelios... Em đừng bỏ tôi đi lần nữa mà... Chết tiệt! Em đâu mất rồi..." - Anh bực tức, bất lực vò đầu

Thừa nhận là yêu cậu, Sett mới đau lòng vậy!Nhưng làm gì được bây giờ, anh sợ mất cậu quá! Sợ, thật sự rất sợ

"Nè! Sao lại ngồi đây vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên - Aphelios

Cậu vừa hỏi vừa đưa tay sờ tóc anh, có vẻ đang thắc mắc trước những giọt nước mắt của cái tên ngông cuồng này thì phải

Sett ngước lên, xác nhận xem có phải là Aphelios không - chính xác là cậu rồi! Là gương mặt thanh tú, là một vệt dài chạy trên xuyên qua mắt của cậu, là giọng nói trầm ấm, và cả mùi hương quen thuộc nữa

"Con mẹ nó! Cảm ơn trời, em đây rồi..." - Sett như một đứa con nít, vội vã đứng dậy, ôm chặt cứng lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của Aphelios

Còn cậu, cậu đang tự hỏi là tên này làm gì vậy? Tự dưng ôm cậu chửi thề, rồi còn cảm ơn nữa? Bị lên cơn hả?

"Chuyện gì vậy?" - Aphelios lên tiếng, cậu cần anh giải đáp thắc mắc của mình

"Cho tôi ôm cậu một chút, một chút thôi..."

Sett ôm Aphelios, rất chặt, khiến cho cậu có chút ngộp thở. May mà Sett buông cậu ngay ra sau đó

"Lần sau, đi đâu thì báo tôi một tiếng, khoảng thời gian này nhạy cảm lắm" - Sett lên tiếng

"Tôi thật sự rất lo đấy... Aphelios..." - Rồi anh đưa mắt nhìn cậu, trong đáy mắt anh chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi và như đang muốn khóc

Sao lần này, cậu lại có cảm giác Sett nhẹ nhàng thế nhỉ? Tông giọng trầm, nhưng không quá khó nghe - có thể xếp vào loại giọng ấm đấy!

Aphelios chỉ cười, gật đầu mà không đáp. Sett cũng hài lòng, xoa nhẹ đầu cậu như một lời khen

Rồi bất chợt, một nụ hôn được phủ lên môi Aphelios

Hai mắt cậu mở to, đồng tử cũng giãn ra. Là Sett đang hôn cậu? Nụ hôn thứ hai?

Nụ hôn nhanh chóng dứt - chỉ là môi chạm môi. Mặt Aphelios đỏ bừng như trái cà chua, tay chân cứng đờ không thể cử động, mắt nhìn chằm chằm Sett - muốn nói gì đó nhưng cậu không thể

"Tôi thích cậu!"

Sett bất ngờ thổ lộ tình cảm, trước sự bất ngờ của Aphelios

-

*Đôi lời nhắn nhủ của Cua

Thật ra truyện này mình viết 1 năm trước rồi, nhưng mình drop và bây giờ mới quay lại, nên cách viết của mình cũng sẽ có nhiều thay đổi. Mọi người thông cảm nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro