Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aphelios..."

Sett bước vào, nhẹ giọng gọi.

Một cậu thiếu niên ngồi trên giường bệnh. Em ấy xinh đẹp, một khuôn mặt với làn da trắng, đôi mắt biếc, sống mũi cao, đôi môi đỏ. Bây giờ, em với đôi mắt lơ đãng đang nhìn ra phía cửa sổ. Em vẫn luôn như thế, vẫn luôn là cái dáng vẻ cô đơn ấy. Mắt em khẽ ánh lên tia đau buồn, khuôn miệng như mãi mãi chẳng thể nhoẻn cười nổi.

Em là Aphelios - cậu thiếu niên may mắn sống sót trong một vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc. Nhưng cũng không gọi là may mắn lắm? Vì em sinh ra vốn đã chẳng thể nói, nay ông trời còn nhẫn tâm tước đi đôi chân của em. Hằn trên khuôn mặt xinh đẹp sau vụ tại nạn ấy là cái thẹo chạy dài qua mắt trái, một vệt dài từ môi xuống hết cằm. Tuy vậy, vẫn không thể giấu đi sự xinh đẹp vốn có kia của Aphelios.

Tuổi 17, không cha, không mẹ, chị của em cũng rời đi trước đó không lâu. Vẫn may mắn rằng, một người đàn ông trẻ đã đến và chấp nhận nuôi em từ cô nhi viện như địa ngục kia.

Anh ấy là Sett, 24 tuổi. Một tuyển thủ đấm bốc chuyên nghiệp. Nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi và giàu có. Một người như anh ta, lí do nào lại chấp nhận kề cạnh một đứa nhóc không gia đình, không bạn bè, lại không quá tài giỏi như Aphelios nhỉ?

Em tự nhận bản thân thật bất tài, vô dụng!

Nhưng chính em cũng ích kỉ, em không muốn anh rời bỏ em đi. Quá nhiều người đã không còn bên em nữa rồi!

"Ăn cháo nào!"

Anh ân cần lấy trong túi ra một hộp cháo, mở nó ra rồi đặt lên bàn cho em. không quên lấy sữa, bánh và cả thuốc.

"Ngoan, ăn rồi uống thuốc"

Sett khuấy sơ hộp cháo, cắm ống hút hộp sữa, mở bịch lấy từng viên thuốc nhỏ, ân cần xếp lại rồi nhìn em chằm chằm.

Aphelios cũng quen với cảnh Sett chăm sóc mình chu đáo thế này rồi. Anh vừa xong việc, em đã vội gật đầu thay cho một lời cảm ơn, rồi lại ngoan ngoãn lấy cháo ăn.

Nhưng mà... Cháo hôm nay thật sự chẳng có vị gì cả...?

Aphelios biết ngày ấy nó đang tới gần hơn rồi.

"Aphelios này..."

Sett nhìn em ăn, rồi lên tiếng trước.

Aphelios ngước lên nhìn anh, vẻ mặt chờ đợi câu nói tiếp theo của Sett.

"Em và anh... Chúng ta có thể tiến xa hơn một bước nữa được chứ...?"

Là lời tỏ tình. Có lẽ đây là lần thứ 9 Sett tỏ tình từ lúc em tai nạn tới giờ. Em có chút quen cảnh này rồi.

Aphelios khẽ cười khổ, rồi lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp.

"Em chưa muốn cũng được... Haha..."

Anh thở dài, cười trừ cho qua chuyện.

Từ lần đầu nhìn thấy em, năm em 16 tuổi, Sett nghĩ rằng anh đã phải lòng em mất rồi! Em xinh đẹp, rạng rỡ dưới ánh nắng ngày tựu trường, em cười đẹp lắm! Anh thích em quá đi mất! Nhưng em không thích anh thì phải?

2 năm sau, anh biết cuộc đời em trải qua thật nhiều biến cố, liền đến bên em, để em dựa vào, để em có thể cảm nhận được tình yêu. Một lần nữa!

Nhưng em lại đau đớn quá rồi. Em không muốn chấp nhận ai cả. Anh biết chứ! Vì vậy anh đã chờ đợi, chờ hơn một năm rồi. Tim em vẫn cứng như cục đá vậy...

Mà thôi không sao! Anh vẫn chờ được! Sett đây chịu được cả chục cú đấm trong một trận đấu, tim anh còn khoẻ mạnh lắm, chưa đau đớn để rỉ máu đâu.

"Anh Sett ới! Xong chưa về chạy lịch nè!"

Trợ lí của Sett phía bên ngoài gọi lớn, giọng có phần khẩn trương lắm!

"Ơi! Ra liền đây!"

Anh nói vọng ra, rồi quay sang nhìn em, vẻ nuối tiếc.

"Anh đi nhé! Tối gặp lại em!"

Sett xách balo, chạy ra ngoài. Lúc đóng cửa, còn không quên vẫy tay với em, miệng cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại có chút đượm buồn. Aphelios cười tạm biệt Sett, ra hiệu rằng đừng lo cho em, để trấn an người anh to xác kia.

Rồi chỉ còn mình em.

Em chờ Sett đi hẳn, đến khi em chẳng còn nghe tiếng bước chân hay tiếng người ngoài hành lang nữa thì em mới vội buông thìa cháo xuống. Em khẽ thở dài, đưa tay với lấy đống thuốc, gom chúng vào một mảnh giấy, cẩn thận gói nó vào, rồi vứt xuống thùng rác.

Phải đấy! Em ghét thuốc, ghét sự cay đắng của nó - hẳn là giống như cuộc đời em vậy.

Em tuy bỏ thuốc đi, nhưng em vẫn cố gắng ăn hết hộp cháo và hộp sữa kia. Em biết đây là cháo của anh nấu, em thích nó, và cũng không muốn anh buồn khi biết em bỏ nó đi. Mặc dù em sắp mất đi vị giác rồi...

Mọi ngày nó cứ trôi qua như vậy đấy! Tẻ nhạt, và đau đớn.

Tối đến, như lời hứa, Sett lại đến.

"Em đói không? Anh mua gì em ăn nhé!"

Vẫn là sự ân cần, dịu dàng đó, Sett chỉ dành nó cho mình em thôi.

Em khẽ lắc đầu, em muốn đi dạo! Em liền đưa tay ra hiệu cho anh.

"Đi dạo sao? Được, để anh lấy xe lăn đã!"

Sett yêu chiều mọi yêu cầu của em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ không ngại thực hiện nó, dù nó có khó thế nào đi chăng nữa. Anh đã thấy ở em toàn là sự thiệt thòi, anh còn thích em nữa, à không, là thương em mới đúng. Anh thương em nhiều, nhiều lắm! Anh muốn là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, muốn trở thành người mà sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, muốn trở thành người có thể khâu lại những vết thương mà em không tự mình khâu được. Nhưng mà em cứng rắn quá, anh khổ tâm thật đấy!

"Ra khuôn viên nha?"

Anh nhẹ nhàng đưa tay, bế em ngồi xuống xe lăn. Em gầy quá, nhẹ tênh! Anh xót em chết mất...

Em thì không có ý kiến gì, chỉ gật đầu. Đã được ra ngoài là thoải mái lắm rồi, em chán ghét bốn bức tường này ghê.

Rồi anh đưa em đi dạo. Anh kể cho em nghe hôm nay anh đã đánh bại đối thủ thế nào, kể rằng anh đã đi những đâu, ăn những gì, và nhớ em như thế nào!

Em nghe, chỉ cười thầm, em cũng phải lòng anh mà... Chỉ là cảm thấy anh nên có một người mà họ xứng với anh hơn thôi.

"Ah! Anh quên mất! Anh cần đi lấy tai phone!"

Sett sực nhớ ra một chuyện quan trọng, anh là đã để quên cái tai phone em tặng anh sinh nhật năm ngoái. Vội vã đẩy em vào một góc nhỏ của khuôn viên.

"Đợi anh nha!"

Anh không quên nhắc nhở, hôn nhẹ vào trán em rồi rời đi.

Em thở dài, rồi trầm ngâm rơi vào dòng suy nghĩ mà đợi chờ anh.

Lúc này, có một vài cô y tá đang bàn tán về em, ở phía bên kia ghế đá. Có lẽ do chất giọng, nên em cũng lọt tai được một chút trong câu chuyện ấy. Không phải em nhiều chuyện đâu! Chỉ là... Em hơi chán nên hay để ý mà thôi...

"Cậu thấy cậu nhóc kia không?"

"Sao? Thấy cũng vào viện lâu rồi, nghe nói là liệt hai chân, còn bị câm nữa!"

"Ừ! Nhưng mà còn cái này chắc cậu chưa biết đâu! Có cái anh kia đẹp trai lắm! Bao nuôi rồi đeo bám cậu nhóc đó miết! Mà nghe bảo cậu nhóc đó phũ phàng ghê gớm!"

"Phải không vậy? Đẹp trai, giỏi giỏi mà bê đê hả? Lại còn si tình nữa..."

"Tội nghiệp cả hai đấy..."

"Mong là hai người đó hạnh phúc sau này..."

Hai cô y tá đó vừa bàn tán vừa liếc em. Mà đâu biết em nghe lọt tai hết rồi. Lòng em tự dưng đau quặn lại, em đau quá! Em đau chết mất! Em đau cả thế xác lẫn tâm hồn.

Em cũng thích anh mà... Nhưng mà em biết phải làm sao...? Em tệ quá... Cuộc đời em như con số không vậy. Em chẳng có gì cả, em làm sao để xứng với anh? Anh có tất cả, nhưng em lại không xứng đáng để có được anh.

Em phải lòng anh rất lâu rồi... Mà làm sao nhỉ? Em muốn bản thân em tự nói ra câu "em thích anh", mà tiếc thật! Em khác gì thằng phế vật đâu? Em nghĩ rằng yêu nhau, anh sẽ nhận thật nhiều ý kiến trái chiều, anh cũng là một tuyển thủ nổi tiếng mà?

Em cũng muốn được yêu... Nhưng em sợ, em sợ em làm khổ cuộc đời anh...

Em xin lỗi.

Sett.

Uớc gì có thể nói lời tạm biệt với anh lần cuối nhỉ?

Aphelios lấy trong túi ra một con dao lam. Đúng rồi, em nghĩ rằng em sẽ kết thúc cuộc đời mình! Em sẽ không làm khổ anh nữa. Anh cũng sẽ không phải ngày ngày chạy đến bên em, không phải đau lòng vì một thằng thất bại giống như là em.

Anh không đến kịp.

Anh không bế em vào phòng cấp cứu kịp.

Anh khóc đỏ cả mắt.

Anh cầu nguyện rất nhiều.

Anh chờ đợi rất lâu.

Anh đau chết mất.

Anh chưa bao giờ sợ hãi như thế này.

Anh mất em rồi...

Anh yêu em quá... Mà em thì thật tồi đấy? Em sẵn sàng phủi áo rời đi, rời khỏi vòng tay anh thật vô tình.

Anh lần nữa trở về phòng bệnh của em, nằm vật xuống giường. Mùi hương của em, anh nhớ quá, giờ nó chỉ còn thoang thoảng, rất nhớ em...

Rồi một cuốn sổ trên nóc tủ rơi xuống, trước mặt anh. Hiếu kì, anh mở nó ra đọc.

Là cuốn sổ ghi những dòng cuối đời của người anh yêu nhất.

"Em là Aphelios đây!
Chắc người đọc là anh Sett phải không? Nếu là anh, xin anh hãy đọc hết nó nhé?
Trước tiên, em cảm ơn anh vì đã đến bên em! Và cũng thật xin lỗi, vì em đã trở thành gánh nặng cho anh. Thời gian qua, anh mệt vì em nhiều rồi! Anh yêu thương em quá, nhưng em lại không có can đảm đáp lại, em không xứng đâu anh ạ! Anh vẫn nên là tìm một người khác, có thể thay em làm những điều tốt đẹp nhất cho anh. Mà em cũng chưa làm được gì tốt đẹp cho anh thì phải nhỉ? Em xin lỗi anh nhiều nhé!
Nếu em là một người bình thường, có lẽ em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi! Nhưng mà xui xẻo thật, em lại là một tên phế vật. Em thích anh, thích nhiều lắm! Em thích anh chết đi được! Nên anh đừng nghĩ anh đơn phương em đấy nhé! Em sẽ mang tình yêu của anh đi bên mình, mang theo đến cả kiếp sau, hay thậm chí là vài kiếp nữa.
Uớc gì em có thể nói yêu anh nhỉ?
Anh phải hứa với em là sống tốt đấy! Sống thay cả phần của em nữa!
Cảm ơn anh vì tất cả!
Yêu anh.

Aphelios"

Càng đọc, càng thấy nét chữ càng nghuệch ngoạc, và trang giấy ấy càng ươn ướt hơn nữa. Anh khóc, khóc nhiều quá, khóc như một đứa trẻ.

"Em thật là biết cách làm người ta đau lòng..."

"Em... Tệ thật đấy..."

"Anh thề sẽ không yêu ai ngoài em đâu..."

"Aphelios..."

Một người rời đi.

Một người ôm nỗi đau tới cuối đời.

-

Đau lòng một chút thui he❤️
Xin lỗi vì ngoại truyện này vẫn chưa được chỉnh chu lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro