Ngoại truyện: Naraku x Kikyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho hai bạn nghiacaocoi69  và bạn Sesshoumaru-Rin nhé ;) xin lỗi vì không thể viết hai chap cho hai bạn, có gì mình đền bù sau nhasss :))

- Kikyou ơi ~ - Tiếng cậu bé 13 tuổi đầy mệt mỏi gọi í ới cô bé đang ngồi ở vườn hoa.

- Em đây ?

- Em ở đâu từ sáng đến giờ vậy ? - Cậu bé với khuôn mặt tuấn tú thở hồng hộc.

- Em ngồi đây từ sáng mừ :<

- Làm anh hết hồn.

- Mà mới sáng ra, anh tìm em làm gì vậy? - Cô bé 10 tuổi hỏi ngu ngơ.

- À... thì... Anh sợ em bị bắt cóc... - Thằng bé với đại một lí do.
Thằng ra Naraku chỉ là nhớ Kikyou chết moẹ đi được.

Đôi nam thanh nữ tú lớn dần lên trong sự yêu thương của hai gia đình và họ đã có một hôn ước từ nhỏ.

--- 9 năm sau ---

- Á. Các người là ai, mau thả ta ra...

- Chà, cô em có làn da đẹp quá nhỉ... - Tên mặt sẹo vuốt cằm cô.

Hai con người nữa đúng đằng sau lưng chúng lộ một gương mặt với ánh mắt dâm tà.

- Mái tóc đen cũng mê hồn nữa. - Tên giữ tay bên phải đưa bàn tay dơ bẩn kia lên mái tóc dài đen, bóng mượt của cô.

- Hừ... - Cô hơi chống cự lại.

- Đi chơi với bọn anh chứ ?

- Không bao giờ ! Lũ khốn các người mau cút ra khỏi người ta. - Kikyou mạnh mẽ chống trả, đồng thời tát một cái vào mặt tên cầm đầu mặt sẹo. Tay kia khẽ giơ nắm đấm để lỏng.

- Con chó ! Bắt nó chặt lại, đừng để nó thoát !

- Aaaaa... Đau quá... Mau bỏ tay ra.

- Các người đang làm gì vậy ?
Vâng, nam chính của chúng ta đã đến, giả làm anh hùng cứu mỹ nhân.

- A. Anh Naraku ! - Kikyou vui mừng.

- Anh em, xông lên đánh chết thằng đó cho tao.

- Aaaaaaaaa... Thằng khốn, dám làm hỏng đại sự của chúng ta.

- Rầm... Binh... Bụp... Bốp... Bụppppp...

Và các bạn biết kết quả rồi đấy ! Nam chính của chúng ta vấp phải cục đá, kết quả là bị lũ côn đồ đạp chà không thương tiếc. Thiện tai...

- Á... Anh Naraku... Trời... sao lại có người hậu đậu đến vậy chứ ?

- Cô em thấy bọn ta mạnh chứ ? Vậy ngoan ngoãn đi theo bọn ta nào ~

Nhưng Kikyou không hề quan tâm đến những lời nói hôi hám của thằng mặt sẹo kia.

- Mau dừng lại ! Đừng đánh anh ấy nữa !

- Cô em xinh đẹp muốn vậy sao ? Ồ, rất tiếc... - Tên đội mũ len, xăm trổ đầy mình nhìn cô mà cười cợt, và đạp thẳng vào người anh một cái.

- Tên kia... Ngươi làm cái gì vậy ? Sao ngươi dám ?!

Hai tên vừa đánh Naraku quay sang nhìn cô gái nhỏ bé với vẻ mặt thú vị.
Hai tên đó dần tiến lại, ra lệnh cho một tên khác dưới trướng trông coi chàng trai trẻ ăn mặc chỉnh tề nhưng bị vấy bẩn bởi bùn đất và dấu giầy đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh.

Chúng tiến gần cô. Mặt cô dần đen lại.

- Cô em thì làm gì được nào ? Báo cảnh sát ? Méc bố mẹ ? Há há ! Thú vị ghê cơ.

- Các người vừa làm gì anh ấy ? - Mặt cô bây giờ như là lỗ đen không ánh sáng. Đôi mắt đẹp đẽ khẽ sáng lên tia đỏ đâu đó của sự tức giận tột độ. Cô vừa nhìn thấy gì nhỉ ? Hừm...

- Các người dám đánh anh ấy ?! Các người sẽ phải trả giá !!! - Cô hét lớn, hai tay xé phần đuôi váy công sở.

- Cô em định là- ... - Hắn vừa giở một bộ mặt dâm dê ra, vừa nói, nhưng chưa nói hết đã thấy mình bị Kikyou lườm.

- Các người đi ngủ hết điiiiiii !!! ( Con Ẹp là fan Creepypasta đây ~ Go to sleepppp / Jeff the Killer / :3 ) - Cô gái nhỏ bé bị giữ chặt hai tay ra đằng sau, tưởng rằng bị trói buộc bởi lũ côn đồ - hét lớn, mang theo một thứ nội lực khủng khiếp, dội thẳng vào mặt chúng.

Nhanh như cắt, đôi chân đi giày cao gót công sở kia đạp thẳng vào bụng tên đang đứng trước mặt cô, làm máu của hắn bắn ra từ cổ họng.

- M-Mày... Con khốn ! Bắt lấy nó. - Con người đứng đầu đảng gầm lên.

Tên đứng bên cạnh thằng đang lăn lộn dưới nền đất giương nắm đấm vào má cô. Nhưng cô nhanh hơn hắn một bước. Với động tác nhanh nhẹn, cô né đầu sang một bên, dùng chân còn lại mạnh mẽ đá trúng vào chỗ hiểm của hắn. ( Thốn vcl :'> )

- Đm, aaaa... ~ - Tên ấy cũng chịu thua. Hắn cũng cùng chung số phận với đồng bọn kia. Ừ thì cùng lắm là vô sinh thôi hà ~

Tên đầu đảng đang mải mê sờ eo cô, thấy vậy, đưa hai tay lên bẻ vai cô. Vì tay bị trói nên cô cũng dùng hân đá hậu ra đằng sau. Phần đế dài nhọn trực tiếp chọc vào đầu gối hắn.

Tên mặt sẹo quằn quại ôm chân đau đớn.

- Mày dám sao ...

Hai tên giữ tay cô lao lên trả thù cho đại ca của chúng.

- Cuối cùng cũng chịu thả tay hả ? Đển cho công bằng, ta sẽ tháo giày ra nhé ?

- Khốn nạn ! Mau xông lên !

Hai tên đó lập tức chạy đến, vẻ mặt như muốn vồ lấy con mồi đầy mạnh bạo.

- Hừ... Chơi gian nhé. Sao lại 1 chấp 2 ? Thôi kệ, các người dám đụng đến Naraku là các người chết đi !

Nhanh chóng và đầy sự dứt khoát, cô đưa chân lên, bắt đầu các động tác Karate.

Bắp chân nhỏ bé ấy xé gió, khi tên đó chạy đến, cô căn thật chuẩn, cả phần mặt trước của cô đập mạnh mẽ vào eo hắn, làm hắn dúi dụi ngã trước sự bất ngờ của tên còn lại.

- B*tch !!!!! Hắn lao đến đầy nhanh chóng.

Trong khi cô đang đánh nhau, Naraku ngẩng mặt lên nhìn :

- Quả như lời đồn đại, cô ấy vẻ bề ngoài là một bông hoa yếu đuối, nhưng bên trong lại bùng lên ngọn lửa lớn mạnh, nóng chảy bất cứ thứ gì. Thật có lỗi khi thử cô ấy thế này. Nhưng giờ mới biết rằng em ấy yêu mình thật sự. Đánh nhau - điều cô ấy chưa bao giờ muốn làm, bây giờ lại làm vì mình.
Phải cảm ơn lũ côn đồ kia nữa. Mình đang tìm cơ hội mà lại có luôn.

( Anh nhà đang giả vờ bị đánh bại đấy nha ~ :> )

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, xem oánh nhau nào :))

Cô lao đến. Chân phải cô đè lên lưng tên kia, nhảy lên, đầu gối thì bay thẳng vào mặt tên con lại.

Tất cả đã bị cô hạ gục trong gang tấc. Thở phào nhẹ nhõm, Kikyou với lấy đôi giày cao gót, chạy vội đến chỗ Naraku.

Anh cũng hoảng lắm, nên giả vờ nhắm mắt lại. Tên trông giữ anh thì chạy mất dép từ đời tam hoánh rồi chứ sao :))

Kikyou nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, ân cần :
- Naraku, anh không sao chứ ?!

- Ừm... anh không sao...

Trời, màu trắng kìa ~ - Anh nhìn lên bộ váy công sở bị xé rách đùi của cô.

- Thôi, để em đưa anh về nhé ?

- Ừm ...

Kikyou lại đỡ chàng giám đốc hậu đậu đứng lên.

- Từ từ... - Anh khoác chiếc áo khoác của anh lên người cô để che đi phần nào chỗ váy bị rách. Sự chiếm hữu của anh còn cao lắm :))

Về đến công ty do cả hai nhà sát nhập, vị phó chủ tịch Kikyou đưa anh lên phòng.

Cô lục tủ, tìm hộp cứu thương. Cô đặt hộp cứu thương lên bàn và bảo anh cởi áo ra cho cô xem vết thương.

Vẻ mặt anh líc này cứ như kiểu : " Ứ ừ, éo chịu đâu, em cởi cơ "

- Anh bị đau tay, em cởi giúp anh đi.

Cô thở dài. Ai ngờ vị chủ tịch lại có thể trẻ trâ- à nhầm, trẻ con thế chứ.

Cô đưa tay cởi từng chiếc khuy áo sơ mi của anh ra.

- Trời má... cơ bắp, bụng 6 múi... - Mặt cô đỏ lên, vội quay mặt đi chỗ khác.

Naraku thấy vậy mới cười thích thú.

- Mau lên nào...

Cô rụt rè quay mặt lại, nhìn những vết xước trên cơ thể anh. Cô rửa qua và dán những miếng băng y tế vào.

- Đừng hoạt động mạnh quá nhé.

Cô định đi cất hộp cứu thương thì bị anh giữ tay lại.
- Kikyou... em có nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ này không ?

- Th- Thôi đi, em biết rồi mà...

Chưa đợi cô nói hết câu, anh ôm chặt lấy Kikyou, hôn lấy đôi môi đẹp đẽ ấy. Anh đưa lưỡi của mình, đùa nghịch lưỡi của cô và đi khắp khoang miệng cô.
Đợi cho đến khi cô thở gấp anh mới nuối tiếc bỏ ra.

- Tên đáng ghét này, anh làm cái gì vậy a ? - Cô đấm mạnh vào ngực anh.

- Hôn em ( Bezt tỉnh của năm :3 )

Cô gái ấy quay mặt đi chỗ khác. Hai má đỏ như trái chín.

- Hừ...
Bỗng cô quay lại, hôn nhẹ vào môi anh, làm anh bất ngờ. Nụ hôn đáng yêu đó lướt qua như gió thoảng.

- Kikyou, anh yêu em. Naraku hôn nhẹ lên gò má cô thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro