Ngoại truyện : Inuyasha x Kikyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này trả bạn Sesshoumaru-Rin nhé, xin lỗi vì hơi muộn nhé :3 Tại hoàn cảnh cả thôi ~ Tha tuôi nghen ?

--- Tại trường học ---

Tại cái trường Taishou, do Inu no Taishou đầy quyền lực làm hiệu trưởng. Ông rất mẫu mực, luôn công bằng và công minh, không bao giờ nhận tiền công hay lối lộ từ ai.

Và ông có hai cậu con trai là Inuyasha và Sesshomaru.

Sesshomaru là cậu cả, là mẫu con trai thông minh, đẹp trai, lanh lợi, tuy được ong bướm bay rập rờn xung quanh, nhưng cậu đều không ngả mình, luôn chú tâm vào công việc.
Cậu con út cũng vậy, nhưng lại luôn quậy phá, cởi mở, mỗi khi không có ai giám sát thì thôi rồi, dám cá rằng cậu sẽ quậy tung cái nóc nhà lên cho mà xem!
Dù cho cậu cả có triển vọng hơn, nhưng vì cái tính tự cao và lãnh đạm ấy thì không bao giờ có người nối ngôi được, vậy nên chap ngoại truyện này chúng ta sẽ cho cậu cả là nhân vật phụ vậy :'V

- Ohayo minna ! - Đó là tiếng chào hằng ngày của cậu út khi đến trường.

- Ohayo ! - Đồng loạt.

Đi sau cậu út chính là cậu cả với một chồng 5 quyển sách kinh tế, chính trị trên tay :V

- Inuyasha ! - Tiếng Kagome kêu to.

- Kagome ! - Cậu vẫy tay chào cô. Mặt có vẻ không nhiệt tình lắm

Kagome là đương kim tiểu thư của tập đoàn số 2 của Nhật Bản. Cô yêu Inuyasha.

Cô vừa bước xuống xe hơi màu đen rất ư là sang trọng. Xe loại có giới hạn đấy.

- Trời, họ đẹp đôi ghê ta ♥ ~

Khi hai con người được cho là đẹp đôi đó dắt tay nhau vào trường, có một đôi mắt liễu rủ nhìn vào họ.

- I... Inuyasha...

Inu no Taishou đứng từ trên cửa sổ phòng hiệu trưởng nhìn xuống.
Ngài trầm ngâm nhìn bọn trẻ rất lâu...

- Ta... có nên nói không nhỉ ?

Inuyasha ngày xưa chơi rất thân với một cô tiểu thư. Nhà cậu cũng có hôn ước nữa. Nhưng nhà cô bỗng dưng được chuyển sang Mỹ sống. Vậy là từ đó cậu không thể gặp được cô nữa. Cậu từng chơi rất thân... rất rất thân với cô. Cô hồi ấy vốn là một cô bé đáng yêu, luôn cởi mở, luôn làm cậu cảm thấy vui vẻ. Cô luôn chăm sóc từng chút một cho cậu, luôn cùng cậu dọn dẹp những bãi chiến trường mà cậu bày ra... nói chung, cô và cậu như một, luôn dính chặt với nhau, không thể tách rời.

Bây giờ cô ấy trở lại trường với thân phận là một học sinh bình thường.

- Chẳng biết thằng nhóc còn nhớ nó không ? ... - Ông thở dài. Từng vết nhăn do tuổi tác của ông cứ theo thời gian mà in hằn trên khuôn mặt thanh tú kia.

- Có lẽ đã đến lúc phải nói với nó rồi...

---- Một lát sau ----

- Cha gọi con ạ ?

- Ừm... - Ông trầm lặng một lát.

- Con... có nhớ Kikyou không ?

Bị chạm nhẹ vào nỗi đâu mà mình đã cất giữ trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim, cậu học viên nhìn xuống đất một hồi.

- Kikyou sao?... Con vẫn muốn gặp cô ấy một lần cuối cùng, nhưng có lẽ không thể rồi... Kagome yêu con, nhưng con không hoàn toàn dành tình têu của mình cho cô ấy, con vẫn luôn nhớ đến Kikyou.

- Ta biết, và chúng ta cũng đã có hôn ước với gia đình Kikyou, con vẫn nhớ chứ ?

Inuyasha chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì.

- Vậy... Con có muốn gặp lại con bé không ?

Câu nói ấy hoàn toàn thu hút Inuyasha:
- Cô ấy ở đâu ạ ?

- Hiện tại nó đang học ở trường này, với thân phận là một học sinh bình thường...

Ông chưa nói xong, bóng dáng thằng con quậy phá ấy đã biến đi đâu.

- Haizzz.... đúng là.... -.-'

Cái cậu này lăng xăng chạy đi mà còn chưa hỏi cô ở đâu. Cậu chỉ đi tìm khắp nơi...

Lướt nhẹ qua cậu, đó là Kikyou. Đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ nhìn vào khuôn mặt vội vã với hai bên thái dương ròng ròng mồ hôi.

- Inuyasha, có phải cậu đang đi tìm cô gái ấy không? Tôi thật là một con ngốc mà, tại sao tôi lại chờ đợi tình yêu thương đã bị chôn vùi từ lâu của cậu dành cho tôi chứ? Đúng là chỉ có cô ấy mới có thể làm cậu hạnh phúc mà. Chúc phúc cho hai người nhé... - Kikyou nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Đôi mắt khẽ ánh lên sự đượm buồn. Cảm giác ấy không phải không đau. Không, nó đau lắm chứ. Đau đớn khiến trái tim cô đã bị thương tổn từ khi phải cách xa và không gặp cậu trong một thời gian dài như vậy, giờ nó còn như bị những mũi tên ái tình mà số phận giáng xuống làm trái tim như vỡ vụn. Muốn gắn lại mối tình và trái tim ấy để lành lặn lại thì cũng sẽ bị thương và chảy máu vì bị những mảnh vỡ đâm vào tay mà thôi.

Mối tình ấy, nếu cậu thật sự yêu cô ta, thì sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được đâu. Không bao giờ... Không bao giờ...

- Kikyou, em ở đâu, tôi muốn gặp em ngay bây giờ, ngay lập tức. Tôi không cho phép em trốn chạy khỏi tôi nữa. Kikyou!!!  - Từng lời nói ấy đã lọt vào tai cô. Không sót một từ.

Kikyou, tôi nhớ em. - Cậu gục xuống vì tuyệt vọng.

Cô gái với mái tóc dài đen nhánh ngạc nhiên quay lại.
- Cậu... cậu vừa gọi tên cô ư?! Cô liệu có nghe nhầm không?

- I... Inuyasha...  - Cô khẽ gọi tên cậu trong vô thức.

Inuyasha giật mình quay lại. Là... là Kikyou...

- Kikyou... Em đây rồi.

Cậu gục đầu vào vai cô.
Cô định đẩy cậu ra, nhưng lại rụt tay lại, ôm chặt lấy cậu.

Cậu thút thít như một đứa trẻ và khẽ rúc nhẹ đầu vào lòng cô như cách mà ngày xưa cô dùng để an ủi cậu khi cậu bị bọn côn đồ bắt nạt.

- Kagome đâu ? Sao anh lại ở đây ? Đáng lẽ bây giờ anh phải đang ở với cô ấy...

Cô chưa nhắc hết thì đã bị cậu đung một nụ hôn sâu chặn lại lời.

- Đừng nhắc tới cô ấy. Dù cho Kagome yêu anh, nhưng anh chỉ thật lòng với duy mình em mà thôi, Kikyou.

Từ xa, có một đôi mắt rớm nước nhìn họ:

- Họ thật đẹp đôi. Inuyasha, Kikyou, chúc hai người hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro