#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, các cậu, tớ cảm thấy hình như mình đang có chút gì gọi là đi trước thời đại hay sao í.

Đọc lại #14 để biết.

" Nó bay tạt vào góc vườn, nơi có tên cóc già khú đang ngồi :
- Yêu~ Không yêu~ Yêu~... - Jaken ngồi ngắt từng cánh hoa dại. " _ Đoạn này này :))

Thì mấy hôm sau Bích Phương cho ra MV Bùa Yêu :))) Tớ thích bài ấy vãi ra luôn :33

Yêu hay không yêu ~~~

Nhân tiện cũng xin lỗi vì để các cậu đợi quá lâu :3 Tớ về quê ý mà :3

             -----_ Vào truyện _----

--- Trong khi đó ---

- Ê, Rin, em nói xem, giờ này tên ngốc kia đang làm gì ?

- Em không biết, Inuyasha-kun, đừng hỏi em... - Mặt con bé buồn rười rượi.

Kagome khẽ thở dài.

Thật phiền toái. Cái tên Sesshomaru khó ở đấy lúc nào cũng chỉ biết tỏ ra lãnh đạm, thật luôn không bao giờ biết nghĩ về cảm xúc của người khác.

- Rin, em... có thích Sesshomaru không ?

- E- em... - Rin đỏ mặt tía tai. Gì chứ ? Sao lại hỏi câu này ? Sao mà cô nói được trong tình trạng này. Dù cho có hơi buồn thật. Nhưng mà... xấu hổ lắm ý >///<

Ayaaa...

Rin kiễng lên để với đến tai Kagome.

- Em... có...

Hai mắt Kagome cứ sáng hết cả lên như vớ được vàng.
Cô cầm vai con bé, lắc điên lắc đảo.

- Ê ê ê ê, bộ em thích thật đó hả ???!

- Anou... umm... - Con bé gật nhẹ đầu. Cái vẻ bẽn lẽn, e thẹn ấy thật đáng yêu.

- Hah... - Inuyasha xì một hơi.

- Lấy Sesshomaru á ?! Hắn ta lại xổ cho một tràng bây giờ. Trông quan tâm vậy thôi chứ hắn không có hứng thú gì với một đứa nhóc như ngươi chứ ?! Vả lại không phải hắn rất ghét con người sao ?

- Ừm... - Nó hơi buồn.

- Inuyasha, anh còn như vậy hả ?! NGỒI XUỐNG.

Một tiếng đổ vỡ lớn vang lên. Chắc hẳn Kagome-san phải tức giận lắm òi :D

Rin thầm nghĩ:
" Hẳn là mình ích kỉ quá rồi. "

Con bé chỉ lững thững bước ra cửa mà chẳng nói chẳng rằng một lời nào, mặc cho còn hai con người đang mặt mày sát khí, cứ túm áo nhau mà chửi.

Kagome thấy vậy cũng chỉ lắc đầu.

Con bé ban đầu cũng rất buồn rồi, vì việc này hẳn là còn phải buồn hơn nữa. Tội nghiệp, biết thế thì mình gả xừ nó cho thằng nào trong làng sớm hơn.

Chứ... bây giờ, Rin đã mắc vào lưới tình với Sesshomaru thì hẳn là không thoát ra được nữa. Với lại, nếu có dùng kéo cắt cái lưới tình ấy ra...

... thì kiểu gì cũng bị Sess đập cho tơi bời :'>

Kagome cười khổ.

Cô vốn được mệnh danh là nữ hoàng trong mấy chuyện tình cảm này khi còn ở trường, cơ mà đến bây giờ cô cũng không thể biết được mình nên làm thế nào... thật sự tình huống lúc này... quả thật quá oái oăm.

Rin khẽ thả hồn mình vào cánh đồng hoa gần đấy.
Từ ngày xưa đến bây giờ, cái thói quen này vẫn được giữ nguyên. Mỗi lần vui buồn, hay cảm thấy căng thẳng, cô luôn thả hồn mình ở đây. Những hương hoa này chẳng phải đã đủ để xoa dịu tâm hồn đang sưng tấy vì sự đời của cô sao ?

- Rin... ? - Tiếng gọi bỗng đâu thoát ra từ đằng sau lưng cô.

Rin khẽ quay đầu, liếc nhẹ đôi mắt đen nâu ấy nhìn sang.

- Ơ... anh anh là...

- Rin, mới có mấy năm mà đã quên mình sao ?

- C-Cậu là... Tzuma ???

- Yep ! Chưa gì mà cậu đã quên bạn mình rồi sao ? - Anh chàng cười tươi. Hàm răng trắng sáng ấy lộ rõ ra, còn có cả một chiếc khểnh vô cùng đáng yêu.

- Cậu... - Rin khẽ đỏ mặt.

Tzuma giờ đã trở thành một chàng trai tuấn tú nhất nhì làng. Mái tóc đen ngắn ngang vai được buộc thật gọn ghẽ, để lộ ra cái cổ thẳng với những đường gân nổi nhẹ lên.
Thân thể được che đậy kín đáo bởi bộ kimono xanh lục được điểm xuyến bởi những hình thoi trắng. Tuy vậy, những đường nét trên cơ thể anh vẫn cứ miễn chê. ( Ẹp: Vâng, tình địch đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa 😂😂 )

Tzuma khẽ cúi người xuống, để khuôn mặt mình giáp với mặt Rin.

- Neh... cậu đáng yêu đến mức quá đáng đấy Rin. - Anh chàng nháy mắt. Chắc tạt cả một thùng thính vào mặt Rin quá đi. :))

Tzuma đưa tay búng trán cô, khiến cô khẽ kêu lên.
- A... Tzuma, có cần lâu lâu gặp lại mà phải búng tớ đau thế không ? - Rin xù lông như con mèo nhỏ, phồng hai má, tỏ vẻ giận dữ.

- Ai nha ~ Không đúng sao ? - Anh chàng trẻ đưa ánh mắt ma mị nhìn Rin. Rồi cầu mong Rin mắc thính.

Nhưng Rin chỉ tỉnh bơ đáp lại:
- Rồi, rốt cục ra đây làm gì ? ( Bezt tỉnh đây rồi :'> )

Tzuma đưa đôi ngươi lên trời xanh.
- Chỉ là ôn lại chút kỉ niệm cũ mà thôi. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ ? Từ lần đó...

- Ừ... hồi đó chúng ta còn thật ngây dại mà...

- Phải, hồi đó chúng ta quả thật còn rất ngây thơ... - Tzuma cười nửa miệng.

- Đúng, giờ thì sự thơ ngây ấy đã tan biến, chẳng phải giờ ngồi cạnh tớ là một thanh niên cao lớn sao ? Cậu đã quá tuấn tú rồi.

- Cậu cũng trưởng thành rồi, Rin. Những quá khứ về trước, chắc hẳn cậu đã vứt bỏ được rồi. Bởi cậu được sống trong ngôi làng này, và mọi người hẳn là rất yêu thương cậu.

- Ừ... - Rin không nói gì thêm, chỉ đưa mắt dán vào những đám mây, lướt một lượt qua như đang đếm chúng, và rồi ném chúng qua cậu bạn mà ngày xưa đã từng tỏ tình với mình. Cô cũng đang cười rất tươi đây.

- Nhưng Rin... Cậu biết không ?

- Ừ ? - Con bé hơi bất ngờ. Tzuma đang nghiêm túc đấy à ?!

- Dù cho ngày xưa tớ ngây thơ đến thế nào, những lời nói hồi ấy, bây giờ tớ vẫn nhớ đấy nhé.

- H- Hả... Ý cậu là ?!

- Đúng. Rin. Để tớ nói nhé, Rin ?

- ...

Tzuma cầm tay Rin lên trước mặt. Cậu cúi xuống, đặt nhẹ đôi môi mỏng vào tay cô.

- Rin, tớ yêu cậu.



Tình địch lớn nhất xuất hiện :))

Ảnh nè:

Truyện tôi lâu ra, không biết ai còn hóng không ?

Tình tứ quá 😍😍😍

Soái a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro