#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ehh... Tzu... Tzuma... mình có chuyện nên phải đi trước rồi... t- tạm biệt cậu, gặp sau... - Rin lắp bắp, đứng lên, chạy một mạch về nhà Kagome.

--- Trong lùm cây ---
- À... ra là Rin thích thằng cha này, về báo cho vợ thôi... Có thế mà cũng giấu giếm mãi :D - Inuyasha nhòm nhòm.

Bán yêu nhảy loi choi về làng:
- VỢ YÊU ƠI !!!!! ANH VỀ RỒI NÈÈÈÈÈÈÈÈ...

- Ngồi xuống !!! Không làm ồn không được à ? Không thấy người ta đang làm việc saooo ???

- Aiyooo... Anh vội vậy là để báo tin cho vợ iu mà... - Inuyasha làm nũng hết mực, chưng cái mặt cún con trước Kagome...

- Kagome * mắt long lanh * : Inuyasha, Đáng yêu... cái cl :) Ngồi xuống :D

- Thôi mà, đừng làm ồn nữa, Inuyasha, có chuyện gì thì mau nói đi nào ? - Bà Kaede lên tiếng đầy cứng rắn và... cạn lời.

- Haiii... Rin... Rin...

- Hả ? Rin nó làm sao ? - Kagome vẻ mặt hơi lo lắng, ngoái đầu lại.

- Có người thích Rin rồi...

Kagome nghe vậy mà giật nảy mình.

- A- ai cơ ? :>

- Cái thằng nhóc ngày xưa hay đến nhà mình chơi với Rin í !!!

- Ý anh là ??? Kohaku ?!?!

- Không... - Inuyasha lắc đầu ngán ngẩm với vợ mình. Ghé vào tai Kagome, thì thầm, bà Kaede cũng ngồi cạnh banh tai ra nghe lén.

- Là... là...

- Là ai ?

- À thì... là... Thật ra anh cũng chẳng biết tên nữa...

Kagome giờ thì thực sự nổi trận lôi đình với tên ngốc nhà mình, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc bắt hắn đưa mình đến chỗ đó.

- Mau đưa em đến đó đi... - Kagome đen mặt.

5' sau, cả ba người đã núp trong lùm cây để tiện theo dõi.

--- 10' sau ---

- Bye bye, hôm nay nói truyện với cậu thật sự rất vui... cảm ơn cậu nhé. - Rin vẫn nở một nụ cười hơi bối rối. Nụ cười ấy trong lành như mặt hồ, sáng mới như ánh ban mai, hơi ngượng ngùng như cành đào lả lướt. Chỉ riêng những điều đó đã đủ làm vẻ mặt lạnh lùng của Tzuma tan chảy. ( Ẹp: Tớ đang định dìm hàng thằng bé này, cơ mà thấy tội nó quá, với lại cũng muốn Sesshomaru có tình địch nên thôi vậy :> )

- Vậy... vậy... tạm biệt Rin nha... Lần sau gặp vậy...

Khi bóng dáng ấy khuất dần.

Inuyasha đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

- * Oáp ~ * * Lấy tay đậy miệng mà ngáp * + * Con dĩn bay thẳng vào lỗ mũi * :'D ( Vâng ạ, tớ đang dìm một cách không thương tiếc đây :> )

_ _

- Ha... Hắt... Hắt Zìììì... - Kagome cố đậy cái mõm to tướng của Inuyasha vào.

- Thôi đi... tên ngốc này ! - Kagome hơi gằn giọng, cơ mặt co lại, tỏ ra hơi khó chịu.

- Rồi mà... - Tên bán yêu đưa tay lên khịt khịt cái mũi cáu bẳn của mình.

- Ủa... mấy người... làm gì ở đây vậy ạ ?

Cô ngây thơ cất giọng trong trẻo.

- Anou... không có gì đâu... - Cả ba người mồ hôi đầm đìa đầy phao câu... lộn... đầy mặt. Cái icon bấy giờ nó là thế này :>>>

Chỉ là cả ba đang muốn đi hái chút thuốc ấy mà, thấy hơi xa nên là chị nhờ Inuyasha-san đưa đi hộ ấy mà...

- Ồ... ra vậy... vậy mọi người cho Rin đi hái với nhé ? - Cô bé ngây thơ mà không chút mảy may.

- À... được thôi... được thôi.

--- Lúc đó, ở bên Daiyokai phía Tây ---

Sesshomaru đi đi lại lại trong thư phòng, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại pha lẫn lo âu. Hai bàn tay kia chắp nhẹ sau lưng, đôi lúc hơi nắm lại.

Jaken-sama đứng ngoài cửa:

- Sesshomaru-sama, người bây giờ đang rất xanh xao rồi,... hay là bổ sung thêm chút thiên phẩm đi... - Ông tiểu yêu mặt hơi co lại vì lo lắng, tay cầm một khay chạm khắc bằng vàng, với một bát nước nghi ngút khói và mùi thơm dịu nhẹ của thứ quý hiếm.

- Không...

Điều mà Sesshomaru đang nghĩ duy nhất bây giờ chỉ là Rin mà thôi... Hắn lo lắng vì kẻ đã mạo danh cô kia ngày càng bành trướng khi những bức thư mà kẻ đó gửi đến ngày càng nhiều, mặc cho Seshomaru có viết lại những bức thư gửi lại địa chỉ đó. Hay chẳng lẽ...

Sesshomaru - Vẫn với cái vẻ lãnh đạm kia, đứng phắt dậy, đi vào phòng riêng, lập tức cởi bỏ chiếc áo choàng ấm áp đang khoác trên mình kia, để lộ thân hình chuẩn và rất đẹp. Từng đường cong quyến rũ ấy dần bị che đậy bởi bộ y phục quen thuộc được điểm ở cái cổ tay và các cổ áo bởi những hình lục giác đỏ nổi bật.

- Đến lúc phải đến rồi...

Bộ lông thú kia bắt đầu rời lên không trung. Sesshomaru đang dần tiến đến ngôi làng ấy.

- Rin... em tốt nhất ngàn vạn lần đừng sao hết !

--- Lại một lần nữa quay về chỗ Rin ---

- Khụ Khụ...

- Bà Kaede ? Bà có sao không ạ ? - Cô bé Rin nghe thấy tiếng ho như khó thở của vị trưởng lão cất lên, thì đánh rơi cả thúng cói đựng thuốc, chạy ra chỗ bà đang đứng.

Bà Kaede cất tiếng đầy não nùng:
- Rin à... ta không có cháu ruột, nhưng từ khi nhận nuôi cháu, ta cứ coi như cháu là máu mủ của ta, là người trong gia đình này...
- Bà Kaede à... Bà có gì muốn nói thì hãy chỉ giáo cho cháu ạ... Bà không cần phải như vậy đâu... - Rin đưa tay đỡ lấy bà cụ khốn khổ đang lên cơn hen nhẹ, đặt bà xuống tảng đá lớn gần đó.

- ... Ta thì già rồi... Khụ... Khụ... cháu cũng sắp đến tuổi lớn, ta e rằng nếu ta cứ vậy thì sẽ không nuôi được cháu lâu nữa...

- Xin bà bà cứ tiếp tục ạ ? - Rin tỏ ra đầy lo lắng cho người đã nuôi cô nên người và dành cho cô một gia đình yêu thương.

- Bà bà... bà có sao không ạ ? - Cô gái giắt ống cung tên sau lưng kia cũng chạy đến hỏi han.

- Ta không sao... Ta chỉ mong cháu sớm tìm được bạn đời ung ý và hợp với mình. Rin, cháu là một cô gái ấm áp và xinh đẹp, cái làng này, ai cũng yêu quý cháu, phải chăng cháu hãy tìm một vị hôn phu cho mình đi.

- Ý- ý bà là... liệu có phải là Tzuma không ạ ? - Kagome lên tiếng.

- Tzuma sao ? - Rin thầm nhủ.

- Ta cũng không để ý... nhưng nếu có một chàng trai chịu mở lòng với cháu, thì chắc chắn chàng trai đó sẽ mang cho cháu hạnh phúc của cuộc đời.

- Cháu... Hãy cho chàu thời gian để suy nghĩ việc này... - Rin cúi đầu buồn bã. Cô phải làm sao bây giờ ? - Cô rất thương bà. Nhưng cô chưa tìm được ai ưng ý cả...

Rin chạy một mạch đến ngọn đồi hoa quen thuộc.

- Mình phải làm sao bây giờ ? Sesshomaru-sama... ngài có thể giúp em không ? Cô bé hơi buồn.

--- Ở cánh đồng thuốc ---

- Bà Kaede... bà tuyệt quá !!! - Inuyasha cười lớn.

- Diễn xuất của ta cũng không tệ đấy chứ ? - Kaede bà bà nháy mắt với Inuyasha.

- Nhưng theo con thì điều này hình như đã vô tình làm con bé bị tổn thương rồi... - Kagome nhìn về phía Rin chạy đi, chỉ biết chăm chăm vào đó mà không nói được gì nữa.

Tặng ảnh nè :3

Cute :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro