#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin ngồi bó gối bên gốc cây đã gắn liền với mình từ thuở nào thuở nao. Nó cũng đã cùng cô vui buồn bao kỉ niệm rồi.

Và...

Cô thường hay gặp Sesshomaru-sama ở đây nữa.

Cô mong có thể gặp lại ngài ấy nột lần nữa.

Chỉ cần duy nhất ngài ấy ở đây, hay chỉ cần cảm nhận được hơi thở của ngài ấy, hay cơ thể lạnh lẽo đang được sưởi ấm kia là cô đã yên lòng rồi.

Ngài có sống tốt hay không ? Ngài có đang an toàn hay không ? Ngài liệu có thoải mái hay đang bận việc ?

Từng câu hỏi ấy cứ làm đầu óc Rin rối tung lên.

Vậy nên, chỉ cần gặp ngài ấy ở đây thì mọi câu trả lời sẽ được hiện hữu.

Đôi mắt nâu của Rin đang lim dim bên đồng hoa, dưới bóng cây mát lịm.

Có ánh mắt toả ra từ chục mét cách đó.

" Đối tượng đang ngủ mất rồi... Liệu có hành động luôn không đây ? "

" Không... có một vài người đang chạy phía sau... Hành động kín đáo đi ! "

" Vâng "

" Rút thôi "

---- ----
Sesshomaru vẫn đang bay trên bầu trời kia, bộ mokomoko cũng có chuyển động theo. Từng túm lông trắng muốt rẽ sang rồi lại cụp lại, tạo nên một hình ảnh mới mẻ hơn cho hắn. Cái cảm giác thật quý phái.

- Rin, ta đang đến đây rồi...

Hắn rẽ xuống thảm cỏ xanh mượt bên góc vườn hoa. Đống cỏ vẫy vẫy hai bên không chỉ vì gió mà có lẽ còn vì sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của hắn :))

- Rin... - Hắn vô thức gọi khi đôi mắt hoàng phượng vàng đẹp đẽ kia lướt qua một lượt cánh đồng mùa xuân.

Rồi hắn dừng mắt khi thấy dáng người con gái quen thuộc dưới gốc cây.

Rin đang gục đầu xuống chân gối và ngủ. Nước dãi chảy tùm lum ( dìm :v )
Mái tóc đen nâu quen thuộc bay lả lướt đầy duyên dáng trong cơn gió lành trong xanh. Lá cây đang vỗ về. Thân cây đang trầm ngâm, để yên cho nàng " công chúa " đáng yêu kia say giấc sau hàng loạt những truyện mỏi mệt.

Đôi mắt ấy lim da lim dim như con mèo lười buổi sáng, nhưng sao lại như vậy ? Hắn không nhìn nhầm chứ ?

Đôi mắt xinh đẹp mà hắn nhìn thấy khép hờ lại mà ầng ậng nước mắt. Những giọt sương mặn buổi sáng ấy đọng lại trên khoé mi cong vút, đầy dịu dàng mà mong manh. Tấm lưng mỏng manh ấy run run, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng.

Có việc gì khiến vị phu nhân tương lai của hắn như vậy ? Con bé gặp ác mộng ? Hay là có kẻ nào trong làng dám bắt nạt em ? Không... Rin sau những chuyến đi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chắc chắn sẽ không để đứa trẻ nào bắt nạt đâu.

Sesshomaru tiến dần đến chỗ cô. Từng bước chân ấy được trang trí bởi tầng tầng lớp lớp cỏ xanh làm bức tranh phong cảnh với vị yêu quái thêm sinh động hơn.

Cảm nhận được những bước chân vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc bước đến chỗ mình, Rin thức tỉnh khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Biếng lười mở đôi mắt nâu đen trong veo kia ra, Rin ngạc nhiên nhìn người con trai đầy vẻ tuấn mỹ trước mặt mình.

- Sesshomaru-sama... - Cái hình bóng của hắn trong mắt Rin hiện giờ rất mờ nhạt sau làn nước trong veo.

- Rin...

Bây giờ, Rin mới mở to mắt.

Cô không nhầm chứ ? Chỉ cần nghĩ đến ngài là ngài lại đến. Thật kì diệu.

- Sesshomaru-sama, em tưởng ngài còn bận nhiều việc mà, tại sao ngài lại ở đây ?

- Đúng, công việc rất quan trọng...

Hắn vừa nói đến đây, lại ngồi nhẹ xuống nền thảm thiên nhiên xanh rì buổi sáng.

- ... Nhưng em quan trọng hơn, cô gái nhỏ ạ... - Hắn thì thầm vào tai Rin.

- Ưm... - Rin đỏ mặt, đưa hai tay lên che mặt một cách xấu hổ, và quay người sang phía bên kia.

Sesshomaru cười nhẹ, thả lỏng người ra. Cái lí do mà hắn tự bịa ra hẳn đã làm cô bé xấu hổ rồi.
Baka !

- Vì sao em khóc vậy, Rin ? Có ai bắt nạt em à ?

- Không a ~ - Cô cười tươi, nụ cười quen thuộc.

Thâm tâm hắn đang đánh lộn đây này... Con tim hắn đập thình thịch.

Rin nghe thấy tiếng chạy gần mình, liền đưa tay phải lên lau một nước mắt. Mắt kia ráo hoảnh, long lanh nhìn hắn.

Hắn cười đểu, đưa tay lên má cô, xoa đi dòng nước mờ nhạt ấy.

- Hộc... Rin-chan !! - Kagome thở dốc. Hẳn là vậy rồi. Chạy xa thế mà.

Sesshomaru bị cái tiếng kêu khó nhọc ấy làm chú ý.

Mái đầu bạc của yêu quái ngước lên.
Đồng tử hơi giãn ra vì ngạc nhiên.

- Các người đến đây làm gì ?

Kaede-sama hơi ngờ:

- Sesshomaru à ? Ngươi đến đây làm gì vậy ?

- Con bé đây rồi này... - Inuyasha đứng sau gốc cây, tay chỉ vào Rin đang ngơ ngơ, tay còn lại để trước ngực.

Nhưng có vẻ Inuyasha không chí ý đến Rin lắm. Cái bóng dáng cao cao kia hẳn đã làm tên bán cẩu yêu chú ý :>

- Hahh... Sao nhà ngươi lại ở đây ?

- Ta đến để đòi cái mạng chó của nhà người đấy.

- Này ! Muốn đánh lộn hả ? Ta sẽ trả thù nhà ngươi. Rồi kiểu gì tên yêu quái thối tha nhà ngươi cũng sẽ bị hạ đo ván dưới bàn chân của ta thôi.

- Cho đến khi nào ngươi biết đi giày thì chuyện đó mới xảy ra. ( Ý nói là còn lâu lắm :3 )

Inuyasha tức muốn ói máu. Cách nói chuyện của Sesshomaru vẫn vậy. Một mũi tên trúng hai cái đích. Ăn nói vẫn rất thông minh lanh lợi :)

Inuyasha * nằm trên vũng máu chó *

Kagome cười xoà, vỗ vỗ lưng thằng chồng ngố tàu của mình.

Bà Kaede ngồi xổm xuống bên cạnh Rin, vỗ vai cô.

- Tốt rồi, bà sẽ không bắt con lấy chồng sớm đâu... - Bà ôm Rin.

Chắc là không ai để ý, chứ Sesshomaru ấy, đang đứng cười thoả mãn đầy nguy cmn hiểm :))

Hiu hiu 😥😥 Cơ mà giờ Sess có lại 2 tay rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro