#18: Chap mới và sinh nhật con Ẹp :33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/8 hôm nay sinh nhật tuôi nè :3

Ai chúc gì đi.

Cho tui đỡ cô đưn :33

Chúc viết H :))

Chúc viết cảnh nóng :Đ

Thôi vào truyện êy.

Suy nghĩ của hắn belike:
- Bà già biết vậy là tốt. Không hổ danh là bảo mẫu của Rin :))

Lúc hắn đang ngẩng cổ lên trời suy ngẫm, thì có bao con mắt nhìn vào mặt hắn một cách kì thị. Ánh mắt như kiểu:

- Hắn bị đao à ?

- Phê đá chắc rồi... Haizzz tuổi trẻ tài cao mà lại...

- Chắc keo chó loại mới :>

- Sesshomaru... ngươi làm ta mất mặt quá... - Le thanh niên đang nằm trên vũng máu mồm cho hay :>

Sesshomaru biết vậy, đưa con mắt hình viên đạn ném trả lại, làm cái tui kia chạy bay chạy xa.

- Xì... Ta khinh... - Inuyasha tức vê lù, ngóc đầu lên, xì một hơi, đưa ngón giữa thần thánh lên và rủa một tràng trong đầu.

- Mong là con tó nhà ngươi ế tới già đi... Mong ngươi chết không toàn chim... :> Bla bla

Sesshomaru thì đương nhiên không để im rồi.

Hắn giơ cẳng chân, đá thằng em trai mà hắn cho rằng mắc dịch nhất thế gian.

- Tặng em... em trai kính yêu ạ :))

Nó bay xa, xa, xa, xa mãi tới tận chân trờ- à nhầm lạc đề moẹ... Inuyasha bay về tận nhà của Sango.

- Tiếp đất đẹp lắm. Ăn đất ngon không :)) ? - Miroku đang bế con thì thấy hắn ngã chỏng quèo, mồm cạp một đống đất đen thui.

Sango đang phơi phóng thì thấy vậy, cái biểu cảm giờ rất là ... ba chấm ... Đơ cả người ra. Mặt vầy nè :  .-.

- K.O :)) Người chiến thắng là Sesshomaru :33 - Sango biết ngay là thằng em trai lại bị thằng anh trai cho ăn hành ngập mồm, suýt đi cỗ máy thời gian gặp Kaneki...

Khi Sango đang băng bó cho Inu-baka, thì ở cánh đồng hoa cũng có chuyện rất hay ho xảy ra.

- Rin... Em có đồng ý lấy ta không ?

- Em đồng ý... - Rin ngượng ngùng.

- Cắt cắt !!! - Kagome hét tướng lên.

- Biểu cảm quá cứng nhắc, Sesshomaru ấy. Giờ thì làm lại đi.

- Hừ... Phiền phức, không làm nữa ! Mấy người tự đi mà đóng với nhau ấy ! Ta còn bận lắm ! - Sess dỗi rồi. Hắn bỏ đi một mạch.

- Hơ... lạ lone nhỉ... Hôm nay hắn chập mạch à ? Cạp phải dây cáp rồi giật điện, rớt tiểu não rồi ? Hay làm việc nhiều quá đứt hết noron thần kinh ? Haizzz... khó hiểu quá !

Rin cũng thật sự cảm thấy Sesshomaru sao sao ớ :3

Đang bận bịu suy nghĩ đăm chiêu, thì cô bị một lục kéo nhẹ về phía sau, nhưng cũng đủ làm cô bị ngả ra đằng ấy.

- Hể ? - Kagome chưng cái bản mặt như kiểu: Chuyện oé gì vậy ?

- Ta bỏ quên đồ :) - Thanh niên Bezt tỉnh và đẹp zai trả lời.

Rin cũng bó tay không biết làm gì luôn. Cô bây giờ chỉ biết ngồi im nghe theo lệnh của thiếu gia. Nhỡ đâu ngài lại cho cô đi phiêu du thì sao ? Cứ nghĩ đến thôi là cô lại sướng run lên rồi.

Một cô bé năng động, thích chạy nhảy và yêu thiên nhiên như cô đương rất nghiện đi du hí phượt rồi.

Rin cứ chìm trong dòng suy nghĩ đầy rối ren và những tưởng tượng thú vị cho đến khi một làn gió mát ùa vào mái tóc đen bóng mượt của cô.

Ngước lên, cô thấy vẻ mặt nghiêng của hắn, không khó chịu, một vẻ mặt với cơ mặt được giãn ra nhiều so với bình thường cô thấy. Hẳn là Sesshomaru đang rất hưởng thụ không khí trong lành trên trời.

Khoan đã... Trên trời ư ?

Rin nhìn xuống. Sesshomaru đang bay. Nhưng... tại sao mình cũng đang bay ? I believe I can fly ~ Rin cảm thấy có gì đó vi diệu lắm, nhưng xực nhớ ra mình không phải một nàng tiên trong truyện cổ tích, hay ngồi trên lưng Kirara hay A-Un, bèn lập tức cảm thấy sợ hãi.

Rin nhìn sang. Sesshomaru đang ôm ngang bụng mình, để tầm ngang ngực hắn.

Quá sợ hãi, Rin tóm chặt lấy chân hắn.

- Se... Sesshomaru-sama... Em sợ... Em chưa từng bay như vậy bao giờ.

- Hửm... không phải, em từng rồi...

- Ể ? Vậy tại sao em không nhớ gì vậy ?

- Tại lúc đó em không biết, em ngất đi. ( Ai muốn xem lại giở lại chap 16+ nghen ͡° ͜ʖ ͡° )

- Ể :< Vậy lúc đó ngài cũng vác em vầy à ? - Rin hơi chút thất vọng, cứ tưởng được ngài nâng niu chút, ai ngờ.

- Không... Muốn thử biết không ?

Rin gật lia lịa. Cô chẳng biết phải hành xử thế nào khác cả.

- Vầy nè... - Sesshomaru bế thốc cô lên, đưa một tay luồn xuống gần đầu gối Rin, một tay đỡ lưng.

- A ~ nhột... - Rin cười to khi bị Sesshomaru sờ vào đùi dưới - một chỗ khá nhạy cảm của nữ giới. Chỗ ấy, da thịt mịm màng, trắng hơn những chỗ khác, nên khi soè vào thì rất nhột. Kèm theo vào đó là những xúc cảm sẽ lan ra và ngấm vào từng tế bào trên da thịt, cùng với não bộ sẽ có phản ứng lại.

Sesshomaru thì cười gian vcl ra :)

Trong khi đó Kagome lại cảm thấy bất an sao sao :3

Rin sau một tràng nhột nhột thì mới định thần lại để hỏi rõ ràng:

- Sesshomaru-sama, giờ chúng ta đi đâu ?

- Bí mật... Một nơi mà em nhất định sẽ thích. - Biểu cảm trên khuôn mặt của Sesshomaru trở nên huyền bí hơn bao giờ hết, làm Rin chỉ biết nín thở chờ đợi, hẳn là không muốn làm hắn trở nên bực bội trong một ngày đẹp trời với tâm trạng sẵn đã tốt đẹp như vậy.

Rin cười nhẹ, khẽ dụi dụi đầu vào bộ áo giáp cứng cáp nhưng mang đầy hơi ấm vào mùi hương dễ chịu của hắn.

Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay...

- Yosh... đến nơi rồi... - Hắn thầm nhủ.

Để ý cô gái nhỏ trong tay ngủ sau sưa đầy đáng yêu như vậy, hắn không dám đánh thức.

Chỉ lặng lẽ lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng, hắn muốn ngắm nhìn thêm khuôn mặt như thiên thần của một sinh linh bé nhỏ đang say giấc nồng.

- Thật yên bình, y như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... - Sesshomaru đóng nhẹ cánh cửa giấy phòng mình lại, cố không làm Rin thức giấc

Và cái gì cũng có sự kết thúc của nó.
Lão Jaken từ đâu lăng xăng chạy ra.

- Sesshomaru-sama !!!! Ngài đã trở v- - Và đương nhiên, không để lão hét hết câu, hắn lập tức phi một cú cước vào mồm lão, cái mỏ như Xê-kô nhăn nhúm như mồm khỉ đột.

- Mi bị nấm mồm mãn tính à ? :))

Èn en : 1164 từ ? Dài hơn nữa không nào ? Nhớ chúc Ẹp nhé :)))

Lão nấm mồm mãn tính :))

Hai pic này kute vãi := * máu mũi *

01h : 06' vì lời hứa đăng chap hôm nay :)) đừng thắc mắc gì vì trước khi tớ đi ngủ thì tớ sẽ không tính là ngày hôm sau đâu :>>

Đọc truyện vui vẻ nha  ~

Mà thôi :3 Bonus thêm phát :3

Goằm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro